“Ngày học đầu tiên thế nào rồi” là câu hỏi đồng thanh của hai vị phụ huynh khi thấy Ngọc Lam bước vào nhà.
Ngọc Lam nhìn sắc mặt nghiêm túc của bố mẹ, đắn đo vài giây sau đó trả lời “Con ổn”, không khí theo đó mà bớt căng thẳng hơn.
“Chỉ còn một năm nữa thôi, phải ráng.” Người đàn ông kính gọng vàng trầm giọng, trong lời nói đầy hàm ý.
“Có gì cũng nên bỏ ngoài tai hết nhé con gái. Tốt nghiệp xong lớp 12, nếu con còn muốn sang Anh, bố mẹ sẵn sàng làm thủ tục.” Người phụ nữ tóc xoăn dịu dàng hơn.
Ngọc Lam gật đầu.
Cũng đúng, năm nay là cuối cấp. Chỉ cần cố gắng đậu tốt nghiệp, cô sẽ sang đất nước có tháp đồng hồ Big Ben, qua nơi đó sẽ không ai biết bản thân là ai. Thật ra, Ngọc Lam từng ước mơ sẽ thi vào đại học Y vì thần tượng bố, bởi mỗi khi bên mâm cơm, bố đều kể về những ca phẫu thuật trong ngày. Cô mong tương lai mình cũng sẽ trở thành người có ích giống bố, giúp nhiều bệnh nhân níu lại sự sống như bố đã làm.
Nhưng mọi thứ đã khác, kể từ ngày hôm đó…
Ngọc Lam không sao quên mình đã bị tập thể vây đánh chỉ vì tố giác hành vi dùng chất cấm của một người trong số họ, bị tát đến mức miệng chảy máu, ý định muốn lột cả quần áo của cô để quay clip bôi nhọ. Nghĩ đến đây, cô khẽ rùng mình.
Không được, nhất định cô phải hoàn thành nốt kỳ thi tốt nghiệp, sau đó sang Anh càng sớm càng tốt để quên đi quá khứ chết tiệt này.
***
Người ngồi phía trước cách đây hơn một tuần dám bảo cô phiền là Thư Hoàng - lớp phó học tập.
“Hoàng rất giỏi, mỗi tội hơi mặc kệ thế giới xung quanh. Người thân được với Hoàng chắc chỉ có mỗi Ân.” Đó là những gì theo lời Ái Vy kể.
Ân là ai thì Ngọc Lam còn chưa biết, mà bản thân cũng không có nhu cầu muốn biết. Cô chỉ hơi muối mặt vì pha lịch sự không đáng có của mình đối với kẻ kiệm lời kia. Vậy mà lúc cô gọi hắn là Phiền, hắn cũng không đính chính.
Đã thế hôm nay, quả đầu của hắn vẫn che mất một phần trước mặt.
"Dịch sang trái giúp mình xíu nhé bạn Hoàng!" Ngọc Lam nói rõ từng từ, đặc biệt nhấn mạnh ở chữ cuối, mùi thuốc súng nồng nặc trong ngữ điệu.
Thư Hoàng dường như không nghe thấy, không có bất cứ phản ứng gì. Cậu đang chìm trong suy nghĩ làm sao giải bài toán khó nhằn trên bảng.
Cái tên này... Ngọc Lam đã nhượng bộ đến mức như vậy rồi mà hắn vẫn còn không biết điều. Mất kiên nhẫn, cô bèn lấy cây thước 30 centimeters khều khều lưng áo trước mặt. Đâu ai muốn phiền hắn làm gì, ai bảo cao quá.
Thư Hoàng cảm nhận được sự ma sát phía sau mình, mặt không cảm xúc đứng phắt dậy, nói to:
“Thưa thầy, em có chuyện muốn nói.”
Thầy Trần Phong gật nhẹ đầu, điệu bộ chăm chú lắng nghe.
“Em muốn đổi vị trí với bạn Lam. Do em cao quá nên che mất tầm nhìn của bạn, bạn cứ nhắc nhở em mãi khiến em không tập trung được.”
Dứt câu là một loạt ánh nhìn hướng về phía lớp phó và bạn học mới. Ngọc Lam cảm giác như mình vừa làm điều gì mờ ám và bị bắt quả tang. Hai má cô có chút nóng lên, chỉ dám cúi xuống nhìn vào quyển sách trước mặt, thầm nghĩ nếu mắt cô có thể phóng ra tia laze như Superman thì kẻ trước mặt chắc chắn là con mồi đầu tiên trong danh sách.
“Được rồi, vậy sau giờ giải lao hai em đổi chỗ cho nhau nhé. Chúng ta tiếp tục buổi học.”
Tiếng giảng bài đều đều kéo cả lớp trở lại không khí nghiêm túc. Chẳng mấy chốc đã đến giờ giải lao.
“Thư! Hoàng!” Ngọc Lam lầm bầm hai từ trong miệng. Cảm giác như đang nhai một miếng bò lúc lắc bị dai.
Kẻ được nhắc đến vẫn đang dọn sách vở, xong xuôi liền quay xuống:
“Đổi chỗ!”
Đổi thì đổi!
Ngọc Lam nhanh tay gom hết những thứ trên bàn cho vào cặp, lập tức dời lãnh địa chưa đến một phút. Đấy! Nhìn bảng bây giờ rõ phải biết. Quăng cục tức đi, cô lại lôi bài tập đang làm dở ra, dự định trước tối nay phải hoàn thành xong để còn học thêm ngoại ngữ. Muốn sang Anh thì trình độ ít nhất cũng phải IELTS 5.5, mà đây lại là môn khiến cô “tử trận” trong các bài kiểm tra. Người ta bảo tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, Ngọc Lam lại thấy nên xếp tiếng Trung đứng đầu, nối gót là tiếng Anh mới phải.
Vừa tập trung được năm phút, Ái Vy với gương mặt phấn khởi tiến đến chỗ ngồi, kéo tay cô:
“Xuống nhà ăn tí đi Lam! Không lẽ bạn tính ngày nào cũng ngồi trên lớp như thế này à?”
Ngọc Lam đúng là có ý định như vậy, cô cố tìm một cái cớ thoái thác trước Ái Vy:
”Mình muốn trong hôm nay làm xong đống bài tập này. Bạn chịu khó đi một mình nhé.”
Lý do này nghe có vẻ thuyết phục, nhưng Ái Vy nghĩ ba mươi phút giải lao sẽ không chiếm nhiều thời gian đến vậy. Cô bỗng làm ra vẻ mặt trầm trọng, nghiêm túc nói với Ngọc Lam: “Ngồi lâu sẽ bị trĩ đó!”
Ngọc Lam thở dài, bắt đầu cảm thấy bạn cùng lớp nhiệt tình quá thể, thế nhưng cô thật sự muốn giải hết mớ bài tập này trong hôm nay. Chắp hai tay trước mặt, giọng cô ra sức nài nỉ: “Xin lỗi. Mình bận thật.”
Ái Vy bất lực trước sự chăm chỉ của bạn học mới, đành lon ton xuống phía nhà ăn một mình.
Ba mươi phút có thể làm được hai bài - Ngọc Lam ước tính rồi lại tập trung vào vòng tròn lượng giác trên sách.
Chưa đến được năm phút, sau lưng chợt truyền đến một giọng nói ơ thờ:
“Nếu là bạn, tôi sẽ không chọn giao du với Ái Vy.”
Ngọc Lam đột ngột dừng bút, quay xuống nhìn nam sinh bàn dưới.
“Ý bạn là sao?”
Việc Thư Hoàng chủ động mở lời khiến cô bất ngờ một, nhưng nội dung trong câu nói khiến cô bất ngờ đến mười. Tuy Ngọc Lam mới biết Ái Vy chưa lâu, nhưng qua những gì cảm nhận thì người bạn mới của cô không có điểm nào để trở thành một kẻ không đáng giao du.
Người nào đó sau khi buông ra câu nhắc nhở mập mờ xong liền cắm dây nghe nhạc vào hai tai, bật nhạc lên đến quá nửa thanh âm lượng, mặc kệ sự chờ đợi câu trả lời từ nữ sinh trước mặt.
Cái tên trời đánh này…