“Mạnh Thính, đài báo hôm nay mưa. Tớ thấy cậu không đem theo dù, lát nữa về cậu dùng dù của tớ nhé. Sắp đến lịch thi giữa kỳ rồi, đừng để bản thân mắc mưa rồi cảm lạnh.”
Tô Du nói rồi đưa chiếc ô trong suốt đã được gấp gọn lại hướng về phía Mạnh Thính. Mà Mạnh Thính từ đầu đến cuối một ánh mắt cũng tiếc không muốn đem cho cô, hoàn toàn xem Tô Du như bụi mịn trong không khí, tựa như bằng mắt thường thì khó thấy vậy.
“Dù? Cậu cho là không có cái dù rẻ tiền này của cậu thì Mạnh Thính không tránh khỏi mưa ngâu sao? Cậu cũng nên nhìn lại xem cậu ấy là ai, thiếu gia nhà họ Mạnh. Từ nhỏ đã nắng không đến mặt, mưa không đến đầu. Không có cậu, vẫn có hàng ngàn người xếp hàng đợi phục vụ cậu ấy.”
Người vừa mới lên tiếng là Thịnh Hạo. Anh ta cùng với Mạnh Thính, còn có Đào Lâm, Cố Vãn là một nhóm bạn thân bốn người luôn dính sát lấy nhau như hình với bóng, cũng là bốn cậu ấm nhà giàu nổi tiếng ở Trường Hoa Đô.
Tô Du đã không ít lần bị Thịnh Hạo châm chọc, nhưng lần nào cô đều cũng không nhịn được mà cảm thấy chua xót ở trong lòng. Bản thân cô đơn thuần chỉ là muốn đối tốt với Mạnh Thính, muốn để cậu ấy có thể cảm thấy được sự chân thành của mình. Cô yêu một người, toàn tâm toàn ý theo đuổi người ấy. Cho nên Tô Du thành thật không hiểu được bản thân mình rốt cuộc đã phạm phải tội lỗi đại nghịch bất đạo gì mà mỗi lần Thịnh Hạo nhìn thấy cô đều sẽ trần trụi bày ra thái độ như chó dữ thấy mèo hoang, chỉ hận không thể lập tức lao vào cắn xé.
Nếu lời nói có thể xẻo thịt người ta, vậy thì e là da thịt trên người Tô Du đã sớm bị những lời công kích, châm chọc của Thịnh Hạo róc ra hết, chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi.
“Cậu nói cũng phải...”
Mặc dù trong lòng không dễ chịu, nhưng Tô Du biết những lời cậu ta vừa mới nói quả thật không sai. Cô vừa nói vừa cúi thấp đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào đôi giày màu trắng được thêu hai bông hồng nhỏ của mình, một cỗ cảm giác xấu hổ lẫn chua xót dâng lên trong lòng.
“Chỉ cần nói không nhận là được mà. Thịnh Hạo, miệng lưỡi của cậu đắng như thuốc Đông Y ấy, khiến người ta không nuốt nổi mà.”
Đào Lâm nói rồi đi đến đẩy Thịnh Hạo qua một bên, sau đó thản nhiên bước tới đứng bên cạnh Tô Du, còn cố tình bày ra cử chỉ thân mật khoác tay lên vai cô, sau đó ghé môi vào tai Tô Du rồi thì thầm mà cất tiếng:
“Tên nhóc này từ nhỏ đã tính tình khó ưa. Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu nhé.”
“Không có việc gì.”
Tô Du cảm thấy khó chịu với sự động chạm bất ngờ này của Đào Lâm, nhanh chóng nhích người qua bên trái, nhằm thoát khỏi cánh tay cậu ta đang khoác trên vai mình.
Đào Lâm không ngu đến nỗi không nhận thấy Tô Du là đang cố tình trốn tránh mình, thế nhưng cậu ta cũng chẳng muốn vạch trần cô, từ đầu đến cuối vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt trên môi, híp mắt cười nhìn Tô Du rồi cất tiếng nói:
“Cậu kiên trì thật nhỉ? Theo đuổi Mạnh Thính đã ba năm rồi, dù cho bị cậu ấy làm ngơ cũng không bỏ cuộc. Nói thế nào nhỉ, tôi đột nhiên cũng nảy ra mong muốn, ước gì có một cô gái đối xử chân thành với tôi như cậu kiên cường theo đuôi Mạnh Thính.”
Đào Lâm cố tình ngân dài hai chữ cuối, từng câu từng chữ anh ta thốt ra nghe vô cùng châm chọc.
Hai mắt Tô Du mở lớn nhìn chòng chọc về phía Đào Lâm. Lúc nãy khi anh ta lên tiếng giải vây giúp cô, cô còn nghĩ có lẽ Đào Lâm khác với Thịnh Hạo. Nhưng xem ra đứng gần bờ sông không thể không ướt giày, hai người bọn họ cũng là cùng một giuộc mà thôi.
Tô Du mấp máy môi, lời còn chưa kịp nói thì đã cảm nhận được có một bàn tay to lớn nắm lấy cằm mình mà nâng lên, nhiệt độ nong nóng từ bàn tay Đào Lâm truyền qua da cằm cô, tựa như có chân mà chạy thẳng lên đại não, khiến cho cô lập tức sinh ra phản ứng, cô rụt cổ lại mà rùng mình.
Đào Lâm ghé sát đến gần cô, khoảng cách giữa hai người hiện tại gần đến mức khiến cho Tô Du có thể cảm nhận được hơi thở mang theo hương bạc hà của anh ta đang phả lên mặt mình:
“Dung mạo cũng ưa nhìn đấy chứ? Gương mặt trắng trẻo, thân hình cân đối. Nếu làm bạn gái cũng không tồi.”
Anh ta nói rồi dồn lực vào tay, xoay cằm Tô Du một cách mạnh bạo, để cho cô có thể nhìn thấy Mạnh Thính đang đứng ở phía đối diện, sau đó mới lại cất lên âm thanh mang theo tiếng cười châm chọc mà nói:
“Mạnh Thính, cậu đem cô ta cho tớ được không? Chúng ta là chỗ quen biết lâu năm, cậu sẽ không hẹp hòi đến mức tiếc với tớ một cô gái nhỏ đâu đấy chứ?”
Sắc mặt Tô Du nhất thời trở nên trắng bệch, trái tim đang đập trong ngực trái của cô bình bịch đập mấy tiếng lớn như tiếng trống làng. Hiện giờ không chỉ có cô và mấy người bạn của Mạnh Thính ở đây, mà cuộc trò chuyện ồn ào giữa cô và mấy người này nãy giờ đã thu hút không ít bạn học đứng lại xem chuyện. Cổ họng Tô Du căng cứng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Mạnh Thính. Nhưng những gì cô nhận được đến sau cùng cũng chỉ có sự vô tình và hờ hững, thanh âm lạnh lẽo không có nhiệt độ của anh vang lên tựa như muốn đóng băng màng nhĩ của Tô Du:
“Tùy cậu. Dù sao tôi với cô ta cũng chẳng có chút quan hệ gì. Đến tên cô ta tôi còn không biết rõ.”