Chương 12. Chipy

1594 Words
Khi nhìn thấy quả trứng nứt vỏ, phản ứng đầu tiên của Trình Ca là bật dậy nắm chặt cung tên. Trong trứng bí ẩn, những động vật nở ra hoàn toàn ngẫu nhiên, Trình Ca không biết được sau đó là một con quái nào đó, hay chỉ là một động vật không nguy hiểm. Nhưng mỗi người chỉ có một mạng sống, cô không thể mạo hiểm như vậy được. Trình Ca đặt tay lên cung tên, chỉ cần nó nở ra, cô sẽ buông dây. Quả trứng dường như không biết mình đang đối diện với nguy hiểm, nó lăn khỏi vòng lửa, rồi nằm im trên đất. Vết nứt càng lúc càng dài, sâu tới tận tâm trứng. Rồi một mảng trứng nứt ra, bên trong có thứ gì đó bé xíu nhô ra. Trình Ca đã định bắn, nhưng lại ngừng tay. Thứ bé xíu đó có màu xanh nhạt, lớp lông tơ trên người bết dính vào nhau, nhỏ xíu bằng bàn tay. Trình Ca chần chờ một chút, đã thấy thứ đó loạng choạng chui ra khỏi vỏ trứng. Một thứ ánh sáng nhạt bao phủ lấy nó, lộ ra mỏ nhỏ xíu, trên đầu có một nhúm lông trắng như cái mào, hai cánh bé xíu… hai chân. Thứ đó nhìn quanh quẩn, sau đó phát hiện Trình Ca. Cô vội vàng buông cung. Nhưng mũi tên xuyên qua nó ghim trên thân cây phía sau. Thứ đó vẫn chạy về phía cô, đến cạnh mũi giày của cô rồi cọ cọ. “…” Khoan đã, đây là gì? Đừng nói với cô… đây là con gà nha??? Hệ thống rất nhanh thông báo với cô. ( Bạn đã thu nhập thú cưng thành công, mời nhập tên ) Thú cưng? Khoan đã, cô không hề. Cô không có, hệ thống đừng nói bậy. Trình Ca lật bảng thú cưng ra, bên trong đó, quả thật có hình của một con gà xanh dương lai trắng. HP: 400 Kỹ năng: mổ. Chủng tộc: Chưa rõ.  “…” Trình Ca hoang mang, không hề do dự ấn vào nút hủy bỏ thú cưng. Hệ thống: Bạn không thể bỏ thú cưng. “…” Bỏ cũng không cho bỏ? Nhất định phải nuôi? Nhưng mà đừng nói với cô, sau này cô phải xách con gà máu chưa đến 1000 này đi đánh nhau chứ? Gà làm gì được? Gà chỉ có thể mổ… mà nó mổ… Trình Ca nhìn thấy nó mổ nhẹ mũi chân mình, hơi nhột, không ngứa chẳng đau. “…” Rồi mổ như vậy bao giờ boss mới chết? Bao giờ? Trình Ca suýt thì bùng cháy, nhưng cô là người dễ chấp nhận sự thật, nên qua mấy phút ngạc nhiên ban đầu, rồi lại thôi. Game quan trọng là cân bằng, cho dù trò chơi này có vẻ ưu ái cô hơn người khác, nhưng Trình Ca cũng chẳng thể hy vọng nó luôn thuận lợi được. Trình Ca ôm mộng có một thú cưng thật ngầu như mấy con dơi hay rắn độc ở đầm lầy, nhưng bây giờ đổi lại là một con gà… được rồi, cô chấp nhận còn không được sao? Trình Ca ngồi xuống, xách nó lên. Gà con mềm như bông, chẳng biết từ lúc nào bông xù ôm lấy cả người, nó giống một cục bông hơn, làm gì giống con gà nào chứ. Trình Ca nhìn sâu vào đôi mắt nọ, ngây thơ trong suốt, không ngờ con gà này cũng biết vờ dễ thương cơ. “Chíp…” “…” Được rồi, Trình Ca biết nó là gà rồi, không cần nhắc lại nữa đâu. Mấy sợi lông thật mềm lăn trong lòng bàn tay, Trình Ca chợt hiểu, tại sao đời trước nhiều người thích mấy động vật nhỏ như vậy. Trong ánh mắt cô, biển hồ hơi dịu lại, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Trình Ca mở lại bảng kỹ năng ra, sau đó gõ tên của cục bông vào. ( Bạn xác nhận tên là Chipy? ) ( Có ) (Không) Trình Ca ấn xác nhận, trong bảng thú cưng có tên Chipy. Trình Ca ngồi xuống cạnh bếp lửa, thịt nai hơi cháy cạnh, Chipy từ lúc nào đã bò lên đùi cô đòi ăn. Trình Ca hơi bất ngờ, gà không phải ăn thóc hay sao? Mới nở ra đã muốn ăn thịt? Thật không có vấn đề gì sao? Trình Ca ngờ vực nướng thịt, rồi cắt nhỏ miếng thịt nai đưa cho nó. Chipy ngặm lấy một miếng rồi nuốt xuống, ăn xong lại mở tròn mắt nhìn cô. Đôi mắt nọ ngoan ngoãn đáng yêu đến mức lòng cô mềm nhũn. Được rồi, hiểu rồi. Muốn ăn tiếp chứ gì? Trình Ca lại cắt thịt đưa cho nó. Cục bông này đáp ứng được hết sự dễ thương, khơi gợi được sự nữ tính trong Trình Ca đấy. Nhưng dễ thương có lợi gì, cô cần một đồng bạn kề vai chiến đấu, không phải một thú cưng trưng cho đẹp. Trình Ca thở hắt ra, Chipy thấy vậy cọ đầu vào lòng tay cô. Lông tơ mềm như bông, Trình Ca lại tiếp tục mềm lòng. Cục bông nọ ăn nhiều đến nỗi bụng phồng lên vượt mặt, Chipy bò lên đùi cô, ợ một tiếng, cánh nhỏ xoa xoa bụng bé xíu. Trình Ca suýt thì phì cười. Chipy rất có cá tính, thấy vậy còn chíp chíp tỏ ý phản đối. Nhân tính hóa quá rồi, đáng yêu cũng phạm quy quá rồi đó. Cục bông lăn nhẹ vào lòng cô, rồi nằm yên trong đó nhắm mắt ngủ. Bấy giờ, Trình Ca mới lặng lẽ đưa ngón tay vuốt theo đỉnh đầu. Chipy như có dự cảm hơi ngẩng đầu cọ đầu ngón tay cô, cũng cọ lên trái tim cô. Rừng cây im lặng, Chipy cũng ngủ say. Trình Ca thôi cười, đặt nó lên đầu vai mình rồi mang áo choàng trắng ra phủ trên cả gương mặt. Khuôn mặt cô chìm sâu trong áo choàng, rừng thông u thanh tĩnh, buổi tối văng vẳng tiếng nhạc rừng. Trình Ca thoáng thấy vài tinh linh nhảy trên mấy cành cây, rồi dần biến mất trong không trung. Cô nhắm mắt lại, trong X không có giấc mơ, vậy mà Trình Ca thấy một ảo ảnh. Người đàn ông nọ nhìn cô, đôi mắt xuyên thấu cô, hình như rất quen thuộc, cũng như rất xa xăm. Ánh mắt nọ đầy buồn thương, chẳng biết cô đã gặp ở đâu rồi. Cuối cùng, tiếng hét thất thanh đưa Trình Ca rời khỏi cơn mơ, Trình Ca mới biết đó chỉ là hư ảnh nhạt nhòa. Trình Ca xoa đầu, Chipy đã tỉnh, nhưng không có ý định leo xuống, có vẻ rất thích vị trí trên vai cô. Trình Ca cũng kệ nó, không gọi nó vào không gian sủng vật. Cô muốn đến trấn Raid, nên phải di chuyển từ bên giờ. Đôi mắt trong mơ cô đã sớm quên đi, không bận tâm gì nữa. Chỉ là trái tim có thứ gì đó rất lạ lẫm, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Trấn Raid nằm sát bên Trấn tân thủ. Trái ngược với trấn tân thủ luôn sáng sủa êm đềm, trấn Raid được bọc trong những cơn mưa dầm dề không dứt. Elf làm gì cũng khéo léo tinh xảo, lại yêu thiên nhiên, nên có phần ghét bỏ những thứ vật chất rẻ tiền. Cũng vì vậy, những đồ vật của Elf đều có thiên hướng nghệ thuật, một món đồ điêu khắc bình thường cũng thành vật quý. Elf không dùng ngọc quý, cũng chẳng khoe khoang sự giàu có. Trấn Raid luôn có mưa, nên kiến trúc của Raid cũng rất đặc biệt. Mỗi tán lá thân cây đan vào nhau, tạo thành một mái nhà tự nhiên. Nhà như mọc ra từ cây, có thể ở trên cây nghỉ ngơi mà vẫn không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của cây cối, chắc chỉ có mỗi tộc Elf làm được. Trình Ca đi vào trong thị trấn, bên trong npc và người chơi đứng xen lẫn nhau. Trấn Raid có vẻ có rất nhiều người, cô không chào hỏi ai, mà tìm đến npc học nấu nướng trước. Thời buổi này, không thể tin tưởng được ai ngoài npc, Trình Ca vẫn cảm thấy tiếp xúc với npc thoải mái hơn người chơi rất nhiều. Trình Ca học nấu nướng, ủ rượu, câu cá, đào khoáng một lần. Dẫn đến rất nhiều npc bắt đầu chú ý đến cô. Giai đoạn đầu của trò chơi, việc chi tiền học một đống kỹ năng như Trình Ca không nhiều, dù sao X tuy là một kế hoạch sinh tồn, nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc của trò chơi. Trong một trò chơi, còn là trò chơi đánh giá người chơi dựa trên trang bị và cấp bậc thế này, thì việc luyện cấp là quan trọng hàng đầu. Tìm trang bị là điều quan trọng thứ hai. Phải nhanh chóng mạnh lên, dẫn đầu người khác, mạnh hơn người khác, thì mới có ưu thế để sinh tồn. Còn học kỹ năng và luyện tập như Trình Ca chẳng có mấy người, dù sao mỗi kỹ năng rất đắt đỏ, ai lại xài tiền phung phí như thế. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD