Một trăm lần vượt phó bản, Trình Ca dùng hai ngày trời để vượt phó bản, hầu như không đi đâu ngoài Hang tối. Buổi tối chỉ ngừng để ngủ một tiếng rồi lại vào phó bản. May mà điểm tiếp tế của npc nọ không những bán đồ, mà còn thu mua lại vật phẩm rơi từ phó bản. Trình Ca đi một trăm lần, thu hoạch thêm khá nhiều đồ vật, đẳng cấp hầu như là xanh lá cây, đi nhiều đến nỗi cô nghi ngờ toàn bộ may mắn của mình đã đổ dồn vào áo choàng nọ rồi.
Vật phẩm trong phó bản bán hết cho npc, chỉ có một số nguyên liệu như thịt nai sừng nai thì giữ lại. X có một hệ thống nghề cuộc sống khá lớn, rèn đúc, nấu ăn, ủ rượu… tất cả đều có thể học được, nhưng những nghề này chỉ có một con đường là học từ npc. Những nghề nghiệp phổ thông như nấu ăn, câu cá, rèn thì có thể bỏ tiền học rất dễ dàng. Nhưng một số nghề như kiểm định, khai quật thì khác. Nếu muốn học được những nghề này, phải có độ thân mật nhất định với npc. Nếu npc vui, thì dạy, nếu npc buồn thì bạn tự hiểu rồi, vẫn tìm đường khác đi thôi.
Trình Ca không hứng thú mấy với nghề cuộc sống, nhưng cô không muốn tối ngày làm bạn với bánh mì của hệ thống, nên dự định đánh xong một trăm lần sẽ chuyển thị trấn kế bên để học thử nấu nướng xem.
Trình Ca đánh phó bản một mình, toàn bộ đồ trong phó bản không cần chia với bất kì ai, ban đầu cô cứ nghĩ mình sẽ mất rất nhiều thời gian để thuần thục cung tên. Nhưng sau những màn né boss, tự mình học cách di chuyển trong phó bản, Trình Ca đã nắm được cách sử dụng skill của nghề cung thủ rồi.
Tiền vàng trong túi cô lên đến hai mươi đồng, xem như có tài sản, điểm trang bị cũng lên đến hai mươi. Trong X hiện giờ, phó bản vẫn chưa có mấy người đi, sau ba ngày vận hành, X đã có thêm một số bảng xếp hạng.
Trình Ca còn một lần đánh phó bản, cô không vào ngay, mà ngồi bên ngoài cửa hang mở bảng xếp hạng ra xem. Trên bảng có rất nhiều cái tên, lạ có, quen có. Có những người sau này sẽ vang danh, cũng có những người sẽ biến mất mãi mãi trong X. Bảng xếp hạng chia thành bảng cao thủ, bảng sát thủ, bảng tiền tài, bảng vượt phó bản và bảng bang hội. Trong bảng cao thủ, dựa theo cấp bậc của người chơi, chỉ số trang bị để phân chia. Trình Ca hạ phó bản, kinh nghiệm lên đến cấp hai mươi, bỏ xa người thứ hai tận bảy cấp, vì vậy cái tên của cô trên bảng chói mắt vô cùng.
Bảng xếp hạng không phải vinh danh, mà là một dạng cảnh báo. Bởi vì ai lên được bảng cao thủ, bên cạnh sẽ có một túi nhỏ phần thưởng kèm theo. Hệ thống treo thưởng, nếu ai giết được người này sẽ được nhận quà. Mà quà này, xếp hạng càng cao thì càng phong phú. Ví dụ như Trình Ca, nếu hạ được cô, hệ thống sẽ tặng thưởng tiền, exp, một danh hiệu tăng buff bạo kích 50%, ngoài ra còn được thưởng một vật phẩm giới hạn.
Trình Ca là người sống lại, trong game có gì tốt, cô đều biết cả. Vật phẩm giới hạn ấy, rất có khả năng là mảnh chìa khóa sinh tồn. Chìa khóa sinh tồn là vật phẩm để logout ra khỏi trò chơi này.
Chỉ là, muốn giết cô? Trình Ca xé nhỏ mẩu bánh mì, uống hết nước rồi đứng dậy. Cô không tự cao đến mức nghĩ không ai giết được mình, Trình Ca càng không cho mình là người bất tử, nhưng đã sống lại một lần, cô không chạy ra giữa đường mà khoe khoang làm gì. Trình Ca đời này chỉ có một mục tiêu, cô phải sống, còn phải sống mà logout khỏi trò chơi này. Mà mục đích này, trên đường đi đến có ai cản lối, cô sẽ không do dự mà loại trừ nhân tố ấy.
Ánh mắt Trình Ca sáng tỏ, cô siết chặt cây cung trong tay, mở phó bản một lần nữa.
Trình Ca không đi cùng ai, nên không biết mình đạt đến trình độ nào. Trong phó bản có nhiều quái nhỏ, cô bắn cung, mỗi một mũi tên đều xuyên tim quái. Sau khi xả hết combo, quái nằm ngã rạp dưới chân cô.
Trình Ca đi phó bản không khó khăn gì, cô đã quen thuộc với cung, điểm chính xác cũng lên đến 88%. Nghĩa là Trình Ca xui lắm thì mới có một lần bắn trượt mà thôi.
Sau khi hoàn thành lần một trăm, Trình Ca đang xử lí xác boss lấy thịt nai, thì hệ thống lại thông báo.
( Người chơi Trình Ca vượt Hang tối Iva 100 lần, hoàn thành thành tựu: Đồ tể. Thưởng danh vọng Alfheim: 5000, tiền vàng: 50, điểm thuộc tính: 10. Chúng ta sẽ nhớ tên cô ấy. )
Được rồi, hệ thống còn không thèm hỏi cô, báo tên cô cho toàn thế giới được biết rồi. Trình Ca nghe xong cũng mặc, lần cuối này chẳng có trang bị mới nào, toàn đồ cô đã có rồi. Trình Ca không ôm hy vọng gì, dù sao cô đi nhiều như vậy, những gì cần sờ đến thì cũng đã sờ được hết rồi.
Chỉ là khi cô định bỏ đi, thì chân chạm đến gì đó. Trình Ca dừng lại, hơi di mũi chân. Cô ngồi xuống, trên mặt đất có thứ gì đó cứng cáp. Trình Ca phủi hết cát, mới thấy một quyển sách da.
Trên bìa mặt viết đầy cổ ngữ, cô không biết đây là ngôn ngữ gì, chỉ là khi mở ra, một đoạn nhạc vang lên trong đầu cô. Trình Ca nhắm mắt lại, hệ thống không keo kiệt thông báo cho cô.
( Bạn đã học được kỹ năng nuôi dưỡng sủng vật )
Trình Ca: “…”
Không phải chứ, lật sách mà học được kỹ năng? Còn nữa, nuôi dưỡng sủng vật là gì? Trước đây, Trình Ca từng thấy một số người chơi dẫn theo mấy động vật nhỏ, hầu hết chỉ là trưng cho đẹp vậy thôi, chứ không có tác dụng gì đặc biệt. Trong X, cũng có những người có thể dắt theo sủng vật để trợ chiến, ví dụ như chim ưng để dò đường, ví dụ như rùa để tạo khiên… Nhưng hầu hết họ, đều thuộc chức nghiệp triệu hồi sư. Mà chức nghiệp này hiếm đến nỗi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, may mắn học được triệu hồi sủng vật là một dạng thực lực, mà Trình Ca chỉ biết mơ ước không thể làm gì được cả. Còn những chức nghiệp khác, bao gồm cả cung thủ, Trình Ca chưa từng nghe có thể nuôi sủng vật.
Trình Ca mở bảng kỹ năng ra, bên trong có thêm một trang. Đúng vậy, hẳn thêm một trang mới.
Kỹ năng cung thủ của cô chỉ có một trang, trên đó giải trình tất cả kỹ năng cô đã học được, Trình Ca đã thấy nhiều. Không ngờ kỹ năng nuôi dưỡng sủng vật còn mở thêm một trang mới, chữ chi chít không thấy điểm dừng.
Trình Ca đọc một chút, người bình tĩnh như cô cũng suýt mà hét ầm lên.
Nuôi dưỡng sủng vật: Kỹ năng chủ động.
Thế giới rộng lớn là thế, có thú cưng bầu bạn còn ngại gì.
+ Ánh sáng mê hoặc: Sử dụng khi máu dưới 30%, thuần phục thú cưng.
+ Chữa trị: Có thể thêm máu, mana, xóa trạng thái xấu cho thú cưng.
+ Triệu hồi: Có thể triệu hồi thú cưng cùng chiến đấu.
+ Giải tán: Có thể thu thú cưng về túi.
Trình Ca là cung thủ, cung thủ có thể triệu hồi thú cưng chiến đấu sao? Đáng lẽ trước đây là không thể, bây giờ thì lại rất dễ dàng. Thì ra quyển kỹ năng ấy ở đây… hơn nữa, còn phải đi đúng một trăm lần… Trình Ca cứ nghĩ mình đã hiểu hết về X, gặp nhiều chuyện, chơi trò chơi này nhiều năm như vậy, gặp chuyện gì cũng không thể khiến cô kích động nữa. Vậy mà giờ cô mới biết mình nhầm rồi, Trình Ca đọc kỹ năng một lần nữa, sau đó vui vẻ đến nỗi khóe môi hơi cong cong thành nụ cười.
Trình Ca hưng phấn, cô dự định về trả nhiệm vụ lấy kỹ năng ở Isi, sau đó đến trấn bên tìm thú cưng cho mình xem.
Mà suy nghĩ thì tốt đẹp, hiện thực mới đau thương…