“Trình Ca là con gái à? Ôi vỡi mạnh vờ lờ.” “Khoan đã, cô ấy với Mộ Tịch quen biết à? Sao lại đánh nhau thế kia?” “Đậu xanh có cho người khác sống nữa không? Người chơi bây giờ đều trâu bò thế à? Sao tôi chơi cung thủ không được như cô ấy?” Tiếng xì xào càng lúc càng lớn, Trình Ca lẳng lặng nghe, chẳng mấy chốc có mấy npc đến gần hơn. Cô tốt xấu gì cũng có kinh nghiệm trong X, hệ thống thông báo xong đã có npc đến, nhìn thế nào cũng không ổn. Mộ Tịch không đánh cô nữa, đứng bên kia khoanh tay cười cười, Trình Ca thề, từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp ai đáng ghét như vậy. “Sao vậy? Có đánh tiếp không? Chưa xong mà?” Mộ Tịch ngả ngớn hỏi, đáy mắt dạt dào hứng thú. Chẳng khác gì lưu manh phố trên. Mộ Tịch càng như vậy, Trình Ca càng nghĩ hay bắn chết tên này đi, dù sao Mộ Tịch cũng