Chap 6 : Quá Khứ Của Sư Phụ.

4486 Words
Thầy tàu nhìn xung quanh nhà rồi nói : -- Cũng thương hai nị nên ngộ nói điều này. Từ mai hai nị nên cho cháu ở nhà , bớt cho cháu ra bên ngoài. Ngộ chỉ nói như vậy thôi , không thể nói thêm được nữa. Sáng mai ngộ sẽ tìm cách giúp gia đình hai người. Vợ chồng chủ nhà cúi lạy thầy Tàu cảm ơn rối rít , sau bữa cơm Tư hỏi sư phụ : -- Chẳng lẽ nó ở quanh đây hả thầy..? Thầy Tàu trả lời : -- Ta không rõ , nhưng đêm qua nó đã đến đây . Hơn nữa nhà này lại có trẻ nhỏ , không ngoại trừ khả năng nó sẽ quay lại. Vì vậy ngay đêm nay con cần phải chú ý. Giờ con đem những lá bùa này dán hết vào các cánh cửa trong nhà , kể cả cửa sổ lẫn cửa chính. Cẩn tắc vô áy náy . Tư vội vã đi làm những điều thầy dặn , bóng tối dần bao phủ lấy căn nhà. Từ khi phát hiện ra ngôi nhà có quỷ nhập tràng ghé qua Tư cảm thấy không khi xung quanh ngôi nhà có sự thay dổi rõ rệt. Phần vì lo sợ , phần vì Tư nhận thấy ở sư phụ có một điều gì đó vô cùng lạ , thầy Tàu đến nhà Tư với công việc của một người bốc mộ. Nhưng theo thầy bao năm nay Tư thấy thầy tàu không chỉ đơn giản như vậy. Nhất là lần này , rõ ràng thầy Tàu nói quỷ nhập tràng rất kinh khủng nhưng Tư thấy sư phụ mình lại hào hứng đối diện với sự nguy hiểm này. Không chỉ vậy , dường như trong ánh mắt của thầy tàu còn toát ra cái nhìn đầy ớn lạnh mỗi khi nhắc đến quỷ nhập tràng. Bất giác Tư sởn gai ốc vì một suy nghĩ thoáng qua , thân thế của thầy Tàu đối với Tư bao năm qua đến giờ vẫn còn là một bí ẩn. Sự hào hứng của thầy tàu đối với quỷ nhập tràng khiến Tư sợ hãi. Lúc này Tư mới nhận ra mình không hề biết một chút gì về vị sư phụ đáng kính. Trong khoảnh khắc Tư nhìn thấy thầy Tàu đang ở trong một căn hầm tối , chỉ có ánh nến mập mờ . Thầy Tàu đang cầm một bát máu đỏ tươi từ từ đưa vào miệng một xác chết nằm trong quan tài. Bất ngờ cái xác đó mở mắt và ngồi bật dậy….Tư hốt hoảng kêu lên : -- Á….á….không thể...nào… Thầy Tàu tiến lại đưa tay ra nhưng Tư bất giác lùi lại , mọi thứ vừa rồi chỉ là tưởng tượng. Hai thầy trò vẫn đang ở trong nhà vị gia chủ nọ. Thấy Tư đổ mồ hôi hột thầy tàu hỏi : -- Con bị ốm à..? Cả ngày hôm nay mệt rồi...Chợp mắt đi để ta canh chừng cho.. Tư lau vội những giọt mồ hôi đang túa ra lắp bắp : -- Dạ….dạ...Con không sao...Thầy cứ để..con…. Thờ phào một cái Tư hoàn hồn vì ban nãy chỉ là ảo giác , chứ sao một người tốt như thầy Tàu lại làm cái chuyện đó được….Tiếng côn trùng bên ngoài vườn rau kêu ri rỉ , thi thoảng xen lẫn tiếng những con chão chuộc ồm ồm. Màn đêm buông xuống , nó im lìm đến đáng sợ , giờ này nếu thật sự có quỷ nhập tràng xuất hiện có lẽ Tư không bước nổi được đôi chân vốn đã cứng đơ từ ban nãy khi ngồi ở bàn uống nước , thầy tàu đang đọc sách dưới ánh đèn dầu , một quyển sách toàn những chữ Tư không biết đó là loại chữ gì. Ban đêm thầy Tàu xõa bộ tóc dài ngồi dưới ánh đèn dầu , thi thoảng ông ta lại khẽ mỉm cười như vừa đọc được một thứ gì đó hay ho. Nhìn sư phụ mà Tư sợ đến không dám thở mạnh…...Thầy tàu lúc đó không khác gì một con ma với mái tóc bạc trắng . Bỗng nhiên Tư giật mình vì hình như vừa có dì đó đập vào thành cửa sổ. “ Miao….Meow…..Meoo…” Con mèo chết tiệt , tiếng mèo kêu trong đêm như tiếng trẻ con khóc , không gian , con người , cảnh vật….Tất cả những thứ đó đang làm Tư thấy bất an vô cùng……..                                                                 [.................................] Mặc dù cả ngày hôm nay đi xung quanh ngôi làng đã rất mệt nhưng trước khung cảnh ghê sợ ấy Tư dù buồn ngủ cũng không tài nào nhắm mắt nổi. Càng về đêm không gian càng tĩnh mịch , bên ngoài vườn tiếng côn trùng cũng đã ngừng kêu rả rích. Sự im lặng bao trùm đến nỗi Tư có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của mình. Tu chăm chăm nhìn về phía bàn nơi sư phụ đang đọc sách . Bất ngờ Tư giật mình vì thầy Tàu quay mặt sang , khuôn mặt gầy gò , mái tóc bạc trắng lòa xòa cùng ánh mắt ma mị của thầy Tàu khiến Tư không khỏi hoảng hồn. Thầy Tàu nói : -- Hai ngày nữa là đúng hôm rằm , có lẽ trong mấy ngày hôm nay nó sẽ không xuất hiện. Trong này có ghi chép lại khá nhiều điều thú vị nói về Cương Thi. Tư đánh bạo hỏi sư phụ : -- Thưa thầy đó là quyển sách gì vậy ạ..? Thầy Tàu nói khẽ : -- Đây là quyển sách viết về những loại bùa chú đã thất truyền hàng trăm năm nay. Tuy nó không ghi chép về cách yểm bùa , luyện bùa chú nhưng nó có nói sơ qua về những biểu hiện của những loại bùa chú , ma quỷ từ ngày xa xưa. Những loại ma quỷ mà con người có lẽ ai cũng từng nghe qua một lần nhưng chưa bao giờ được chứng kiến. Bởi vì những người từng gặp qua đều đã chết. Chính vì nó quá bí hiểm nên đôi khi con người ta nghĩ chúng không có thật. Nhưng sách này chỉ nhắc đến Cương Thi vì nó là quyển sách ta lấy của sư phụ. Còn ngay ở đây ta cũng không chắc loài ma quỷ này rốt cuộc nó là thứ gì. Cả cuộc đời của ta phần lớn là sống ở Việt Nam , đã bốc không biết bao nhiêu ngôi mộ , rửa không biết bao nhiêu bộ xương người. Nhưng việc gặp xác chết sống lại thì ta chưa từng được thấy. Thầy sư phụ có vẻ ưu phiền , Tư khẽ nói : -- Con có thắc mắc này bấy lâu nay không biết có nên hỏi thầy không..? Thầy Tàu nhìn Tư gật đầu : -- Con có điều gì cứ hỏi… Tư bèn nói : -- Thầy năm nay đã cao tuổi, con cũng đã đi theo thầy hơn 5 năm nay. Nhưng chưa bao giờ con thấy thầy nhắc đến vợ hay con cái gì. Con hỏi điều này nếu có gì mạo phạm mong thầy tha tội. Thầy Tàu thoáng lộ chút buồn trên gương mặt , ngẫm nghĩ một lúc ông mới dáp : -- Có lẽ ta cũng không sống được bao lâu nữa , với ta con cũng như con ruột của mình. Đúng là cuộc đời ta sống đến tuổi này cũng đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố. Thôi được rồi , đêm nay ta sẽ kể lại cho con nghe về những thứ ta đã trải qua trong suốt quãng đời và lý do vì sao ta chưa bao giờ nhắc đến vợ hoặc con….Bởi vì họ đều đã chết. Tư tròn mắt ngạc nhiên , mồm há hốc vì không ngờ gia cảnh của sư phụ mình lại xảy ra như vậy. Thầy Tàu vuốt chòm râu bạc bắt đầu nhắc lại câu chuyện cách đây 40 năm về trước. Năm đó thầy cũng chạc tuổi Tư bây giờ , cũng theo sư phụ theo đường biên giới đi sang Việt Nam tìm mua những cây thuốc quý hiếm như Sâm Ngọc Linh , Tam Thất Rừng , Nấm Linh Chi….Sư phụ của thầy Tàu vốn là một đạo sĩ sống ẩn cư trong núi lâu năm. Là một đạo sĩ nên ông thông thuộc cả về bùa ngải lẫn những bài thuốc cứu người. Thầy Tàu được ông nhận về nuôi trong một lần xuống núi chữa bệnh cho một nhà giàu trong làng. Sau khi đi ngang qua khu chợ ông thấy thầy Tàu ngồi ở một góc chợ thất thểu , quần áo rách rưới , chân tay gầy gò đang ngồi đó với một chiếc bát mẻ miệng chờ những người đi qua đi lại cho từng đồng bạc lẻ. Đạo sĩ vốn tính lương thiện nên đặt tiền vào trong bát cho đứa bé ( thầy tàu lúc nhỏ ) nhưng nhìn vào ánh mắt của đứa bé , vị đạo sĩ thấy trong đó một khả năng hiếm có. Đôi mắt của đứa bé như nhìn thấy thứ gì đang đứng bên cạnh vị đạo sĩ , đôi mắt đó không hướng về phía vị đạo sĩ mà chỉ nhìn chằm chằm vào phần chân của ông. Tư hỏi sư phụ : -- Vậy lúc đó thầy nhìn thấy gì…? Thầy tàu đáp : -- Ta nhìn thấy một đứa bé gái đang bám lấy chân vị đạo sĩ , nhưng lúc thấy lúc không...Ta ban đầu còn nghĩ đứa bé đó đi cùng với vị đạo sĩ. Nhưng dường như xung quanh đó chỉ có mình ta thấy điều này , chính vì vậy ta mới nhìn chằm chằm vào nó. Khi đó vị đạo sĩ lấy làm lạ bèn hỏi : -- Nhà ngươi nhìn gì vậy..? Đứa bé ( thầy Tàu ) đáp : -- Bạn ấy cứ nhìn con… Vị đạo sĩ nhìn sang bên cạnh mình, rồi nhìn tiếp thầy Tàu khẽ nói nhỏ : -- Ngươi nhìn thấy nó à…? Thầy tàu gật đầu , vị đạo sĩ gật đầu rồi đưa tay ra đỡ thầy tàu nói tiếp : -- Người đi theo ta , cuộc sống sau này sẽ có cái ăn cái mặc. Có lẽ đây chính là duyên số mà người người đang nhìn thấy muốn dẫn dắt cho ta. Không thể ngờ ngươi lại có thể nhìn thấy được hồn ma. Thứ ngươi đang thấy không phải con người , đó là hồn ma của một cô bé chết đuối ở dưới sông ba năm về trước. Vì không tìm thấy xác nên oan hồn của nó không có chỗ đi về , luôn phải lang thang nơi bờ sông gần đó. Cơ duyên hôm nay ta hạ sơn đi qua đây có công việc nên muốn quá độ cho vong hồn của nó. Ta đang dẫn nó lên núi để làm lễ , không ngờ được rằng ngươi cũng có thể nhìn thấy. Ông trời sắp đặt , không chỉ để ta siêu độ cho một hồn ma mà còn giúp ta gặp được kẻ có duyên. Ngươi có đồng ý làm đệ tử ta không…? Mặc dù lúc đó thầy tàu không hiểu nhiều lắm về những lời nói của vị đạo sĩ , nhưng chỉ nghe thấy có cơm ăn áo mặc là thầy tàu đồng ý luôn. Sau đó thầy tàu đi theo vị đạo sĩ lên núi làm đệ tử giúp thầy làm thuốc , trừ ta ma cho những ai đến nhờ vả. Cái năm thầy Tàu theo sư phụ sang Việt Nam khi đó thầy tàu cũng đã học được những ngón nghề về làm bùa , trừ yêu. Những cây thuốc quý báu còn hơn cả vàng ấy không phải ở đâu cũng kiếm được , hai thầy trò lặn lội đường rừng đi sang một bản dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc của Việt Nam tìm mua những loại thuốc quý đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD