Chương 3: Đại tiểu thư phế vật

619 Words
"Aaaaaaaa..."   Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng hét thê lương cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Âm thanh ấy xuyên thấu khắp không gian, mang theo nỗi đau đớn và sợ hãi khôn cùng.   Tại hậu viện của Cố phủ, trong một tiểu viện rách nát không chịu nổi, ánh lửa đột nhiên bùng lên, sáng rực cả một vùng. Hạ nhân vội vã mang nước tới dập lửa, nhưng không biết đây là loại lửa gì, mà nước dội vào không thể dập tắt mảy may.   "Không hay rồi! Đây không phải lửa thông thường, là ma pháp hệ hỏa! Mau, mau đi thông báo cho gia chủ và các trưởng lão!"   Tổng quản sợ hãi hét lớn với đám nô tài, câu nói của lão lập tức khiến lòng người hoảng sợ. Tất cả hốt hoảng tránh khỏi thế công của ngọn lửa, chỉ sợ bản thân bất cẩn bị cuốn lấy.   Ma pháp hệ hỏa khác hẳn với lửa thông thường, nếu bị lan đến sẽ không thể nào dừng lại, chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng ma pháp khắc chế hệ thủy hoặc thổ để dập tắt nó.   Tiếng kêu thê lương vẫn không dứt bên tai, bén nhọn khiến cho lỗ tai người ta phát đau, nhưng âm thanh này lại khiến cho đám hạ nhân cảm thấy quen thuộc.   "Là...Là nhị tiểu thư! Sao ngài ấy lại ở đây???"   Ánh lửa bập bùng đỏ rực như mặt trời, nóng như thiêu như đốt. Hỏa lực thế mà không hề lan ra, chỉ bao phủ duy nhất cái tiểu viện này, dường như quyết tâm thiêu người đang bị vây bên trong đó thành tro bụi.   "Cứu!!! Cứu...Cứu ta với!!!"   "Nhị tiểu thư...Ngài đang ở đâu? Mau chạy ra ngoài!"   "Ngài hãy dùng ma pháp hệ thủy để khắc chế ma pháp hệ hỏa đi!"   Đám hạ nhân không thể hiểu nổi tại sao một ma pháp sư hệ thủy như Cố Bích Ngọc lại không thể tự cứu lấy mình. Bọn họ chỉ là người thường mà thôi, nếu bất cẩn xông vào sẽ hóa thành tro bụi chỉ trong tích tắc.   "Á...aaaaaa...Đau quá...Đau quá...Tha cho ta đi...!!! Ta cũng không dám nữa!!!"   Tiếng hét trở nên yếu dần, dường như Cố Bích Ngọc đang cầu xin người nào đó tha cho nàng ta. Nhưng mà ở trong tiểu viện rách nát này làm gì còn ai nữa đâu, chỗ ở của vị đại tiểu thư phế vật của Cố gia, ngay cả linh cẩu cũng khinh thường không thèm đặt chân đến.   Khoan đã...Đại tiểu thư????   Nàng ta đâu rồi? Bị thiêu chết rồi sao?   "Tránh ra! Mau tránh ra! Gia chủ và các vị trưởng lão đến rồi!"   Tổng quản quát lớn một câu, đám hạ nhân vội vã nhường đường, cung kính cúi đầu thật thấp.   "Cung nghênh gia chủ! Cung nghênh các vị trưởng lão!"   "Ai đang ở bên trong?"   Một tên nô tài run rẩy đáp lời.   "Bẩm gia chủ, là...là nhị tiểu thư ạ!"   "Cái gì???"   Nhị trưởng lão cao giọng hét lên, sắc mặt lập tức không còn thong dong như vừa rồi nữa. Lão sốt ruột gọi tên nữ nhi cửa mình.   "Ngọc Nhi...Ngọc Nhi...Con có ở trong đó không???"   Tiếng hét vừa rồi đã nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Lặng thinh vài giây, Cố Bích Ngọc cuối cùng cũng phản ứng kịp là có người đến cứu cô ta!   "Cha...Cha...Cứu con!!! Cố Phi Diễm...nàng ta muốn giết con!!!"   Chỉ một câu thôi, tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải chấn động! Cố Phi Diễm...là vị đại tiểu thư phế vật ấy sao???      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD