CHƯƠNG 34: VỊ KHÁCH ĐẦU TIÊN

2738 Words
Sau khi ăn cơm xong thì tất cả mọi người đều nghỉ ngơi ở bên ngoài sân nơi có có bàn ghế mà cô đã làm sẵn ở đó, Giản Ly pha trà cho người trong nhà nhấm nháp trong thời tiết mùa xuân se se lạnh lại thêm một chút mát mẻ. Sau khi tất cả mọi người đã ổn định và nghỉ ngơi thì Giản Ly mới bắt đầu đề cập, nói tới việc trồng lúa để gia tăng lương thực ở trong nhà. “Trong nhà hiện tại thì không còn nhiều lương thực nữa, cho nên chúng ta cần thiết phải có biện pháp để có lương thực nhằm có thể duy trì cuộc sống sau này.” Tất cả mọi người đều đang chăm chú lắng nghe cô nói. Thấy vậy cô nói tiếp: “Nếu như lương thực chất là cần thiết thì con nghĩ là nên trồng lúa.”  Một người nghe thấy như vậy cũng gật đầu đồng ý nhưng Hạ lão lại hỏi cô: “Nhưng mà chúng ta lấy đất ở đâu ra để trồng lúa bây giờ?”  “Chẳng phải là chúng ta vẫn còn một mảnh đất ở gần chỗ giếng  nước hay sao? Chúng ta có thể tận dụng nó để để trồng lúa.” “Nếu như trồng lúa thì chúng ta có thể giải quyết được vấn đề về lương thực, nhưng mà chỉ là một phần nhỏ thôi, bởi vì chúng ta ở đây chỉ trồng một vụ lúa mà thôi!” Nghe thấy Giản Ly nói vậy thì Hạng Nhất cũng cũng đưa ra ý kiến góp ý. Nghe Hạng Nhất nói vậy thì Giản Ly cũng nói  ra ý kiến và suy nghĩ của bản thân mình: “Con đã có một phương pháp trồng lúa rất đặc biệt và chúng ta có thể trồng hai vụ đan xen nhau lúc đó thì lương thực cũng không phải là vấn đề nữa.”  Nghe thầy cô nói vậy thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hạng Nhất rất hứng thú với việc trồng lúa cho nên huynh ấy hỏi ngay: “Thật sự là có thể trồng được hai vụ mùa liên tiếp hay sao?”  Giản Ly gật đầu như xác nhận thông tin là chính xác hoàn toàn, có thể trồng được hai vụ lúa liên tiếp nhau để cung cấp thêm lương thực. Khi có xác nhận thì Hạng Nhất vô cùng vui mừng, anh ấy cười toe toét vội vã hỏi cô: “Vậy còn phương pháp đặc biệt như thế nào, muội có thể mau mau nói cho ta biết hay không? Ta đang rất nôn nóng đây?”  Nhìn thấy huynh ấy như một đứa trẻ như vậy thì mọi người ai cũng phải bật cười và tất cả mọi người đều nhìn hạng nhất với vẻ mặt đúng là ‘quỷ ham làm’. Giản Ly nói ra điều đặc biệt trong phương pháp mà cô mong muốn Hạng Nhất làm để áp dụng vào trồng lúa nhằm nâng cao năng suất: “Chúng ta sẽ trồng lúa và cùng nuôi cá ở trong ruộng lúa!”  Tất cả mọi người đều ngạc nhiên bởi vì họ không tin rằng có thể nuôi cá ở trong ruộng lúa và chưa bao giờ họ nghe thấy là có thể nuôi cá trong ruộng lúa. Giản Ly nhìn thấy mọi người là như vậy thì cô cũng cũng giải thích cặn kẽ hơn, là làm như vậy thì lúa sẽ phát triển tốt hơn, nâng cao năng suất và và cá nuôi ở bên trong nó cũng có thể bắt sâu bọ ở bên dưới gốc lúa  để phát triển lớn lên. Sau thời gian trồng lúa thì có thể thu hoạch được cả lúa và cả cá. Như vậy thì sẽ vừa tăng năng suất lúa lại vừa thu nhập được một khoản thu thu từ việc nuôi cá. Giản Ly thấy mọi người hào hứng như vậy thì cũng không lỡ nói đến trường hợp sẽ không thành công. Cô thấy mọi người như vậy thì cũng nói là hãy thử một lần, còn nếu không thành công thì chúng ta sẽ trồng lúa như bình thường, chấp nhận mua thêm đất bên ngoài để tăng lương thực. Nhưng mà những  phương pháp mà cô đưa ra hoàn toàn còn có khả năng có thể xảy ra bởi vì gì cũng như Hạ lão sau khi nghe cô nói về phương pháp chiết, cắt ghép hoa thì cũng đã áp dụng và thấy sự phát triển của hoa tốt hơn, khỏe mạnh hơn, sắc hoa cũng tốt hơn, đậm màu hơn khi đang trong giai đoạn phát triển chăm sóc nhưng ông đã thấy sự chuyển biến rõ rệt từ bên trong những cành hoa mà áp dụng phương pháp của cô và những hoa và trồng theo cách thông thường. Ông cũng đặt niềm tin vào những suy luận của cô, cách cô tin tưởng. Như vậy là họ đã quyết định theo ý kiến của cô sẽ trồng lúa và nuôi cá cùng một lúc. Còn kết quả đến đâu thì hãy trở đến khi thu hoạch thì lúc đó sẽ là minh chứng tốt nhất. Sau đó mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ và trở về phòng nghỉ ngơi để sáng mai sẽ bắt đầu công việc. Giản Ly cũng sẽ bắt đầu một công việc mới của bản thân và đây cũng là công việc chính của cô, đó là bắt đầu  trang điểm. Sau nhiều tháng ra khỏi nhà nhà họ Lý thì cô đã ăn uống đầy đủ hơn sống vui vẻ hơn, người ta thường nói hoàn cảnh tạo ra con người, cô sống với chính bản thân cô, cho bản thân cô nên cũng đã bắt đầu có da có thịt. Nhìn đã không còn đen nhẻm như trước, bắt đầu cao lên, ở trên người cũng đầy đặn hơn. Khuôn mặt đã xuất hiện những nét rất đẹp và và không thể chê được. Nếu một vài năm nữa cô trưởng thành thì chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt đại mỹ nhân. Hoa Lan cũng cũng phải trầm trồ trước sự biến đổi bất ngờ ở cô và  hai người dần dần trở thành hoa khôi của thôn. Điều này cũng phục vụ rất là tốt cho công việc của cô sau này, đó chính là nhờ vẻ bề ngoài này có thể giúp cô kiếm được nhiều vị khách đến trang điểm hơn, vì họ đã tin tưởng ảnh nhan sắc ở bên ngoài, đó cũng là một phần, tuy nhiên thì năng lực trang điểm vẫn luôn luôn phải được đặt lên hàng đầu.  Nhưng vấn đề là cô cũng không biết nên tìm khách ở đâu để có thể trang điểm đồng thời cũng có thể làm cho thương hiệu của cô được những nữ tử ở đây biết mà đến. Nhưng mà dù sao thì cũng vẫn phải tìm những nơi không lúc nào nguy hiểm để có thể thay đổi khuôn mặt của một người làm hấp dẫn thu hút những người khác đến đến xem. Và cô cá chắc chắn là sau đó họ sẽ tin tưởng tay nghề của cô và đưa ra khuôn mặt của mình cho cô hóa trang. Như vậy là cô đã quyết định ngày hôm sau sẽ đi xe bò lên trấn trên xem có thể có cơ hội nào cho cô hay không. Hôm nay cô đã thu dọn một chút đầu hành trang cho ngày mai, những phấn nào cô làm như phấn mặt hay là kem đều được cô làm từ khi cô còn còn ở nhà họ Lý, khi ấy mỗi ngày cô đều tranh thủ lên núi để tìm những loài hoa làm ra những phấn và son kem dưỡng cũng từ thiên nhiên mà ra không có bất kỳ một chút tạp chất nào nguy hiểm mà có thể dẫn đến nguy hiểm cho cho làn da của phụ nữ.  Cô đã sử dụng và chiết xuất rất tỉ mỉ và các loại cũng có thể xảy ra dị ứng nếu như người đó không hợp với phấn hoa nhưng đó là tỉ lệ rất nhỏ và cô cũng có cách có thể giúp giải trừ vấn đề đó mà vẫn có thể trang điểm cho họ một cách xinh xinh đẹp đẹp và làm cho họ tự tin hơn khi đi ra ngoài, hay đêm trăng đi gặp tình lang hay bất kỳ xuất hiện trong lễ hội hay công việc gì đó quan trọng. chắc chắn ánh mắt của mọi người sẽ không rời khỏi người có khuôn mặt xinh đẹp.  Sáng hôm sau thức dậy tất cả mọi người trong nhà đều đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị công việc cho ngày hôm nay, Hoa Lan tỉnh cũng đã chuẩn bị dọn dẹp cùng với Hạ bà bà làm bữa ăn sáng cho tất cả mọi người. Ai cũng có công việc riêng của mình cần hoàn thành.   Hạ Lão thì chăm sóc vườn hoa ra còn Hạng Nhất huynh thì chăm chỉ cuốc đất làm ruộng để trồng lúa, học theo như cách của Giản Ly nói thì cũng phải chuẩn bị rất là nhiều cho vụ mùa này, đặc biệt là nước dẫn nước vào để ruộng lúa có thể để luôn luôn có nước trong ruộng, thứ nhất đó là cấy lúa nước thì độ ẩm trong đất luôn có, thứ hai đó là có thể nuôi được cá. Còn Giản Ly thì như tối hôm qua cô đã quyết định thì hôm nay cô sẽ lên trấn trên để xem xét xem có thể phô diễn tài năng của mình được ở những đâu và tìm ra những những địa điểm thích hợp để có thể để thu hút được mọi người đến xem đặc biệt là nữ tử.  Lúc cô rời nhà thì trời cũng đã rạng sáng, mọi người cũng đã ăn uống xong và đi làm công việc của mình cô thì cũng chuẩn bị đồ và đi ra đầu thôn để đi xe bò len trấn trên. Quan nửa canh giờ thì cuối cùng cô cũng lên được tới trấn trên, cô đi dạo vòng quanh nhưng vẫn không tìm được địa điểm thích hợp trong lúc đang thất vọng thì cô nghỉ chân ở bên cạnh bờ sông, mở gói cơm mà Hoa Lan tỷ và Hạ bà bà đã chuẩn bị cho cô ra ăn để lấy sức chiều tiếp tục đi hết một vòng trấn xem sao.  Hôm nay Hạ bà bà và Hoa Lan tỷ chuẩn bị cơm nắm cho cô, còn có cả muối vừng ăn rất thơm và rất ngon .  Lúc cô đang ăn được một nửa thì bỗng nhiên có nhìn thấy ở ở cách cô không xa có một cô gái cái sắp rơi xuống sông cô vội vàng bỏ cả nắm cơm xuống mà không kịp nhìn lắm cơm có rơi đúng chiếc lá sen ở bên dưới để tránh bị bẩn, sau đó có thể ăn được nữa hay không mà cứ thế chạy thật nhanh, hết tốc lực, đến kéo cô gái kia không cho cô ấy rơi xuống nước. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng hai người cũng không bị rơi xuống sông. Cô gái kia được Giản Ly cứu thì thì không có nghĩ nói lời cảm ơn mà khóc lóc. Cô ta khóc trách cô rằng: “Tại sao cô lại cứu tôi? Tại sao không để cho tôi nhảy xuống sông đi?” “Tôi không còn lý do nào để sống ở trên cõi đời này nữa rồi!”  Tại sao ai cũng ngăn cản tôi? Tại sao ai cũng khinh ghét tôi?” “Tại sao ai cũng chán ghét tôi? Tại sao huynh ấy không yêu tôi? Tại sao chúng tôi đã có hôn ước rồi mà huynh ấy còn tiếp tục kháng hôn? Tại sao huynh ấy còn che chở cô ta hơn cả vị hôn thê là tôi? Tôi không thể chấp nhận được nữa tại sao cô lại cứu tôi?”  Giản Ly nghe thấy vậy thì vô cùng bực mình, cô đã làm ơn rồi còn mắc oan, bị người ta trút giận như vậy.  Nhưng trong lúc này thì cô cũng không nên tức giận với cô ta bởi vì cô ta đang gặp chuyện rất buồn mà có lẽ là đang thất tình. Giản Ly nghĩ vậy thì cũng xuôi xuôi cơn bực, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô nương đó vỗ vỗ vai an ủi cô nương đó nó nhẹ giọng hỏi:  “Phu quân tương lai của cô đang hồng hạnh vượt tường hay sao?” Cô nương đó đang khóc lóc rất thảm thiết nhưng cũng phải ngừng lại mất hai giây, nhìn cô với ánh mắt không thể hiểu nổi, tại sao có thể dùng từ hồng hạnh vượt tường đến miêu tả một nam nhân? Nhưng bản thân Giản Ly cũng không có khả năng sử dụng từ ngữ nào đẻ có thể miêu tả được việc đàn ông ngoại tình ở thế giới cổ đại này. Vì vậy nên cô cũng đành dùng từ ngữ này vậy.  Lúc này cô ta cũng cũng đang buồn bã lên cũng không chấp nhặt gì với cô, chỉ liếc cô một cái rồi quay lại gục đầu xuống gối, chỉ biết khóc lóc và cũng không nói thêm một lời. Giản Ly cũng không có việc gì quan trọng cần giải quyết, com thì chắc cũng rơi bẩn mất rồi, cũng không thể ăn được, nếu cô rời khỏi đây lại sợ cô gái này lại nghĩ quẩn mất.  Cô đành ngồi ở đó an ủi cô ta mà cô không biết rằng đây lại chính là vị khách đầu tiên của cô trong ngày hôm nay.  Sau một hồi cô gái khóc lóc có lẽ cũng đã vơi bớt nỗi buồn thì cũng cảm thấy thoải mái, không còn sự bực bội nhiều nữa, sau đó cô gái đó nhìn cô với ánh mắt không thể tưởng tượng được. Tại sao cô có thể ngồi chờ đợi cô gái đó một cách lâu như vậy.  Lúc cô gái lần đầu tiên ngẩng đầu lên thì Giản Ly mới nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cô gái. Trên khuôn mặt của cô ấy có rất nhiều vết mụn trứng cá, theo Giản Ly đoán chắc là do tuổi dậy thì cho nên mới nhiều như vậy. nếu như bị lên mụn mà không có biện pháp cũng như sử dụng không đúng phương pháp thì sẽ dẫn tới mụn mọc lan tràn ở trên đầy mặt. Các cô nương rất quan trọng, ảnh hưởng tới chuyện lập gia thất sau này, cũng khiến cho mọi người nếu lần đầu nhìn thì sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô nhìn thấy ở khuôn mặt của cô gái có đường nét một rất đẹp. Nếu như không có mụn thì chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Cô gái cũng đang quan sát Giản Ly, nhìn thấy trên khuôn mặt của cô không có mụn thì cũng cảm thấy khi buồn và tự ti.  Từ trước khi còn bé thì  cô không bị mụn như vậy, cho đến khi đến tuổi của con gái xuất hiện kinh nguyệt thì bắt đầu trên khuôn mặt cô xuất hiện. Cô hay cáu giận, nóng tính, nó làm cho mụn xuất hiện ở trên da mặt của cô, không những chúng không giảm đi sau khi uống thuốc mà chúng nó xuất hiện ngày càng nhiều. Cô cũng không biết làm cách nào, chỉ biết lặng lẽ nặn từng mụn, bóp hết chúng ra, nhưng mà càng nặn thì lại càng nhiều mụn và bây giờ thì mặt cô đã trở nên kinh khủng như vậy. Giản Ly hỏi cô gái: “Tại sao cô lại suy nghĩ nông nổi như vậy? “Tại sao lại ra đây, sao cô ngốc nghếch mà lại có ý định muốn nhảy sông?  Cô gái lúc này cũng không còn tha thiết gì nhiều nữa cũng kể hết mọi chuyện cho Giản Ly nghe.        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD