CHƯƠNG 31: NGHIÊN CỨU

2865 Words
“Được bây giờ ta sẽ đưa khế đất cho ngươi, nhưng từ nay trở đi ngươi sẽ không còn là con cháu nhà họ Hạ nữa.” Thấy phụ thân của mình nói vậy thì hắn vô cùng vui sướng, mặc dù có một chút tức giận vì phụ thân mình lại đuổi mình ra khỏi gia hả, chẳng phải hắn là con trai duy nhất của dòng họ hay sao? Chỉ vì một mảnh đất mà đuổi con ra khỏi gia phả, hắn nghĩ phụ thân hắn chỉ là tức giận nhất thời mà thôi. Cũng sẽ như những lần trước sẽ nhanh nguôi giận mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn nói: “Được thôi!” Giản Ly thấy vậy thì gọi Đại Sang, nói với trưởng thôn: “Huynh hãy viết một tờ từ mặt không nhận con trong gia tộc nữa cho hai người ký tên điểm chỉ.” Đại Sang thấy vậy thì cũng làm theo ý kiến của cô, Hạ lão cũng đã nói như vậy thì hắn cũng không làm gì là theo nguyện vọng đó. Sau khi ký xong xuôi thì thì hai người cùng điểm chỉ tay, sau đó Hạ lão rút ra một tờ khế đất từ trong ngực được gói kĩ càng, cẩn thận đưa đến trước mặt cho hắn. Đồng thời một tay thì đỡ lấy Hạ bà bà đi từ bên trong sự uy hiếp ở từ trong lồng ngực hắn ra, sắc mặt bà đã tái nhợt, còn đang ở tình trạng hoảng hốt, cũng một phần vì mất máu hôm trước nên ngã lảo đảo về phía trước. Sau khi lấy khế đất thì tên con trai cùng đồng bọn nhanh chóng giải tán chạy đi trở về bán đất để tiếp tục mua thuốc, hít hà hương vị nâng nâng, sung sướng trong khói thuốc, trong huyền ảo nhân gian không còn luân thường đạo lý nữa, không còn quan tâm đến phụ mẫu ngay cả khi họ ốm đau, cũng bỏ mặc sự đời ngoài kia. Thật là một người bất hiếu trời đất nhất định sẽ không dung!  Hắn không biết rằng sau khi lấy được khế đất thì hắn nhanh chóng rời đi cùng dám bạn của mình, để lại hai người già nhìn theo mà rơi lệ. Hạ lão nhanh chóng đỡ thê tử của mình vào trong phòng nghỉ ngơi, do cú đẩy lúc nãy cũng khiến bà ấy cảm thấy không được khỏe. Mọi người xem xung quanh thấy mọi chuyện cũng đã kết thúc thì cũng nhanh chóng trở về làm công việc của mình. Mấy ngày sau dưới sự chăm sóc của mọi người, mặc dù vẫn còn bận lòng về việc của con trai nhưng thấy mọi người nhiệt tình, vui vẻ, lại không còn thấy hiu quạnh như lúc chỉ có hai ông bà nữa thì hạ lão bà đã khỏe lại hơn rất nhiều. Bà có thể đi lại được một đoạn ngắn nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm. Hạ lão và Hạ lão bà định rời đi nhưng Giản Ly đã xin hai người ở lại để phụ giúp việc trồng hoa của cô. Ban đầu hai người cũng lưỡng lự vì sợ cô chỉ là một cô gái, làm sao có thể nuôi được nhiều người như vậy, nhưng nếu rời đi họ cũng không biết phải nên đi đâu. Hai người cũng biết bây giờ nhà cửa ruộng đất, đồ đạc cũng đã bị con trai đem đi cầm có hoặc bán hết rồi. Hơn nữa bọn họ lại đã có tuổi, không thể làm những việc như những người trẻ được nữa, như vậy họ sẽ sống như thế nào đây? Biết hoàn cảnh hai người như vậy, Giản Ly và Hoa Lan thuyết phục hai người ở đây sẽ trả lương hàng tháng cho hai người, hai người cũng sẽ ở đây hưởng thụ cuộc sống thật tốt khi về già. Hạ lão và Hạ lão bà nói không cần thiết phải trả công cho họ, chỉ cần cho họ cơm ăn và chỗ ở là họ đã mãn nguyện lắm rồi. Từ lúc ấy hai người trở thành người nhà của Giản Ly và Hoa Lan. Bầu không khí trong nhà cũng ấm cúng hơn. Nhưng Giản Ly cũng không có nhiều thời gian rảnh, nhà đang xây dựng của cô vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng cô muốn tiến hành trồng hoa để vào một lượt hoa vụ này. Một phần là để tích trữ, một phần cũng là để cô nghiên cứu các loại phấn. Nhắc tới phấn cô mới nhớ tới số phấn lần tước cô mua ở của hàng nhà họ Giải. Bởi có nhiều chuyện xảy ra, cô chưa kịp nghiên cứu, cũng là do vì công việc nhiều quá. Công việc hiện tại cô cần làm chính là phải thuê người làm đất cho những mảnh đát trước nhà. Ở trong buổi tối ăn cơm, Hạ lão xin phép các cô ăn dưới bếp vì phận làm người ở không thể ăn uống chung với chủ được. Nhưng hai người Giản Ly và Hoa Lan nhất quyết kéo hai người vào bàn cùng  ăn uống, không hề có ý coi thường hay phân biệt chủ tớ. Hoa Lan còn đặc biệt nấu cháo cho Hạ bà bà vì sức khỏe của bà ấy không được tốt. Chính sự ân cần chu đáo này của hai người đã khiến cho hai người Hạ lão và Hạ bà bà cảm động, họ không nghĩ rằng mình lại có thể may mắn như vậy. Hai người họ chính là quý nhân của nhà họ Hạ mà. Cứ như vậy bốn người cùng nhau ăn uống vui vẻ, Giản Ly bỗng lên tiếng: “Sắp tới con muốn cày xới mảnh đất trước nhà lên để chuẩn bị trồng hoa, mà con cũng chưa tìm được người nhận công việc này. Không biết nên chọn người như nào ạ!”  Nghe thấy cô đang thắc mắc chưa giải quyết được, mọi người cùng nghĩ, sau đó bỗng tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng nói như phát hiện ra bí mật của Hạ thúc: “A!”  Thấy vậy Giản Ly vội hỏi ông: “Thúc biết ai sao?” Hạ thúc gật gật đầu, ánh mắt sáng lên như tuổi tráng niên, ông nói: “Ta có quen biết một người!” Hạ thẩm thấy ông nói vậy bèn hỏi: “Là ai vậy ông?” “Bà có nhớ thằng bé Hạng Nhất ở cạnh nhà ta không? Nó mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, sống bằng nghề làm thuê cho mọi người kiếm cơm ăn hằng ngày đó.”  Hạ lão bà nghe vậy thì thì mắt cũng sáng lên: “Đúng là thằng bé tốt! Giản Ly, cháu nên tuyển nó vì nó có sức khỏe rất tốt. Hơn nữa nó lại rất thật thà, luôn giúp đỡ người khổ cực. Chúng ta cũng được nó giúp đỡ rất nhiều mới có thể thời gian sau này thằng con nghịch tủ kia mới có thể động tay động chân được vào chúng ta.”  “Hôm ta bị đánh đó là Hạng Nhất đi làm thuê, không có ở nhà. Nếu không thằng con nghiện bất hiếu kia cũng không phải đối thủ của nó.” Giản Ly tin tưởng vào tài nhìn người của hai vị họ Hạ. Cô nói với Hạ lão: “Vậy con nhờ ông giúp con chuyến này ạ, con mới tới đây chưa bao lâu vả lại kinh nghiệm nhìn người cũng không thể chuẩn bằng những người như Hạ lão và Hạ lão bà được.”  Hạ lão xua tay nói: “Con đừng lo lắng, sau này nếu có vấn đề gì thì hãy cứ nói với ta. Nếu như ta giúp được thì ta sẽ giúp hết sức già này.” Giản Ly thấy Hạ lão nói như vậy thì vô cùng vui vẻ,  cô cảm ơn ông và hứa nhất định sẽ hỏi ông thật nhiều. “Vậy việc mời Hạng Nhất huynh mong ông hại lão áo có thể giúp nhanh nhất một giúp con nha!” “Được rồi, vậy ngày mai lão sẽ sẽ đến trở lại nhà bà và từng hỏi thăm ý kiến của thằng bé xem giờ có đồng ý hay không nhưng mà lão chắc chắn với con là sẽ không làm lỡ việc của con đâu.” “Con tin tưởng ông!”  Sáng hôm sau như kế hoạch đã định trước ngày hôm qua, Hạ lão trở về nhà cũ. Mà trong lúc đang loay hoay ở ngoài cổng của nhà Hạng Nhất thì bắt gặp cậu ấy, nhìn bộ dạng thì xem như cũng chuẩn bị đi ra ngoài cổng. Hạng Nhất đang tính ra ngoài tìm việc thì thấy Hạ lão đang đứng ở ngoài đó đó anh cũng hơi bất ngờ. Bởi vì mấy ngày hôm trước anh thấy có người đến trả giá mua căn nhà và mảnh đất mà anh nghĩ là hai người đã bán đi căn nhà này đi để có tiền cho con trai sử dụng. Hoặc là con trai của hai người đã ép hai người giao tiền sao khế đất ra. Hạng Nhất nhanh chóng ra mở cổng rồi mời ông vào trong nhà uống nước. Khi vào đến trong nhà thì hai người trò chuyện, Hạ lão cũng đã kể từng dẫn sự việc cho Hạng Nhất nghe. Sau khi nghe xong thì anh vô cùng tức giận đập tay lên bàn một cái rầm khiến mấy mấy cái chén ở trên bàn rung lên dữ dội nhưng cũng may là không rơi xuống đất. Hạng Nhất mắng một câu: “Tại sao lại trở nên như vậy, thật là không thể hiểu nổi. Người có đi không biết trân trọng người không có thì mong ngóng.”  Hạ lão thấy anh căng thẳng là tức giận như vậy thì cũng chỉ biết thở dài, nhưng ngay sau đó ông nhớ ra việc hôm nay mình đến đây, ông bèn nói sang chuyện chính:  “Công việc của cháu dạo này như thế nào rồi? Có tốt đủ ăn hay không ? Nghe thấy ông quan tâm mình vì anh cũng vô cùng cảm động anh thở dài và nói cũng không vấn đề gì, tuy nhiều tiền cho lắm nhưng mà cũng đủ sống ạ.”  “Hay là  con đón hai người về ở chung với con cho vui cửa vui nhà?” Hạ lão nghe anh nói vậy thì thì vô cùng cảm động, trong lòng ông biết thằng nhóc này vô cùng quý hai người, như vậy ông càng muốn Hạng Nhất làm cho Giản Ly, ông nói: “Vô cùng cảm ơn ý tốt của con, nhưng mà hiện nay thì ta đã có chỗ để để chui ra chui vào rồi, ngày hôm nay ta đến đây muốn nói với con là ta có một công việc muốn giới thiệu cho con, chủ thuê này cũng chính là nhà mà hai vợ chồng ta đang ở bây giờ, hai đứa bé giúp đỡ chúng ta rất là nhiều.” Hạng Nhất nghe đến đây thì nhớ tới lúc nãy Hạ lão có nói về hai cô gái đã giúp đỡ, cưu mang hai người trong hoàn cảnh khó khăn, nguy kịch nhất khi anh không có ở đây thì vô cùng xúc động và có hảo cảm với hai người. Không có gì thì hôm nay anh cũng tính ra ngoài để để tìm công việc mới, bởi vì công việc cũ vừa rồi Hạng Nhất cũng đã xin nghỉ việc do cho tiền công ít mà có quá nhiều việc phải làm, thời gian nghỉ cũng không được nhiều, đặc biệt là gia chủ cũng không tôn trọng người làm. Hạng Nhất nghe thì vậy thì đồng ý ngay. Một phần là anh đã coi hai người nhà họ Hạ là thân nhân của mình, chính vì thế cũng muốn cảm ơn hai cô gái đã giúp đỡ họ trong thời gian khó khăn nhất và để bày tỏ lòng biết hơn đó thì anh sẽ cố gắng làm việc cho họ.  Lão Hạ thấy anh lại định làm không công cho người khác bởi vì hai người thì vô cùng cảm động nhưng ông tin chắc rằng hai cô gái kia sẽ không vì ông mà  không trả lương cho anh.  Bởi vì ông biết tính của hai người. Lão Hạ nói:  “Con cứ đi tới thôn Uyên Ương hỏi nhà của nho sĩ Giảm Vinh thì người ta sẽ chỉ cho con đường vào nhà. “Họ trả cho con một ngày ba mươi đồng tiền, ta tin họ chắc chắn sẽ  trả tiền cho con.” Hạng Nhất hỏi ông: “Vậy khi nào thì có thể bắt đầu công việc ạ?”  “Ta thấy con bé nói cũng rất cần, hay là ngày mai con chuẩn bị đồ rồi đến đó luôn?” “Vậy thôi, hay người đã có một chút con chuẩn bị một chút là xong hai chúng ta cùng trở về người đi đường còn không yên tâm.”  Hạ lão thấy vậy thì cũng thuận tiện cho nên cũng đồng ý. Căn nhà của Hạng Nhất rất đơn sơ, từ bên trong tới bên ngoài đều không có gì quá giá trị, cho nên anh chỉ cần chọn một vài đồ có chút giá trị cất vào bên trong nhà, chọn vài bộ quần áo là xong. Nhưng quần áo gì cũng đều là những bộ đồ đơn giản cũng không cần quá cầu kỳ. Khi anh thu xếp xong thì cũng chỉ cần một học hành lý nhỏ là đã chứa đủ tất cả những thứ cần thiết của anh rồi.  Hai người khóa cổng, khóa cửa sau đó lên đường trở về thôn Uyên Ương. Hoa Lan ở nhà thì thì luyện chữ, luyện họa và chăm sóc Hạ lão bà. Con Giản Ly thì từ sáng cô đã ở trong phòng đóng kín một mình để yên tĩnh nghiên cứu về các loại mỹ phẩm mà cô đã mua từ nhà hàng họ Giải ở trấn trên về, cũng là sản phẩm được bày bán ở thời điểm hiện tại có sức hút đối với nữ giới ở đây. Cô khẳng định như vậy bởi ngay cả nhà họ Thích cũng bày bán sản phẩm này tuy nhiên thì có thể chất lượng nó sẽ tốt hơn một chút nhưng mà chung đây là mặt hàng chung trên thị trường. Cô cần phải nghiên cứu kỹ mặt hàng này và đưa ra những nhận định đánh giá tổng quan nhất xem xét khả năng bứt phá mặt hàng của cô trên thị trường có tốt hay không. Liệu có thể đánh bại được những mặt hàng đang nổi ở trên mặt bằng chung ngày hay không.  Cô hay nghe nói các cung tần mỹ nữ luôn được miêu tả với những mỹ từ như làn da trắng sứ, viền mắt đen láy, gò má ửng hồng và môi thắm như màu của hoa. Cô cũng muốn xem xem cách họ miêu tả như vậy có đúng với hiện thực hay không. Theo như cô được biết thì trang điểm xuất hiện ở từ thời xưa ở những nước xa xôi.   Họ thường tô vẽ cằm của họ để làm tăng vẻ đẹp của khuôn mặt, họ cũng thường xuyên trang điểm và chăm sóc da để bảo vệ làn da trước thời tiết khô hanh. Cả đàn ông và phụ nữ đều có cách làm đẹp riêng. Với phụ nữ, quy trình trang điểm phải bắt đầu từ việc chuẩn bị cho làn da. Họ có sử dụng kẻ mắt màu đen, những đôi mắt màu hạnh nhân long lanh mà bạn nhìn thấy trong các bức tranh vẽ được tạo ra từ kohl. Kohl được tạo ra từ một khoáng chất có tên là galena, một dạng sunfua chì. Loại khoáng này có màu xanh xám, nên nó được trộn với muội than để có màu đen. Phấn mắt màu xanh lá cây Những đôi mắt có màu xanh lá malachite (đá khổng tước), đây là một loại quặng đồng màu xanh. Loại đá xanh này được nghiền mịn và bôi lên mí mắt bằng cọ hoặc ngón tay, đánh má và son môi. Đất sét màu được người cổ đại dùng để đánh má và son môi. Đất sét và các loại khoáng chất được sử dụng để vẽ những bức họa trong hang động và trên những tấm vải trong suốt thời cổ đại, khuôn mặt cũng chỉ là một vị trí khác để vẽ mà thôi.  Sử dụng hỗn hợp các khoáng chất, bọ cánh cứng đỏ, sáp ong và henna để làm son môi màu đỏ. Trộn các chất gồm chì đỏ, đất sét và cánh hoa hồng, sau đó phơi khô để làm phấn trang điểm. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD