Tiền

1676 Words
Chuông điện thoại reo lên, Đông tỉnh giấc, trên trán rậm rạp mồ hôi, hắn cầm điện thoại lên nhìn xem ai vừa gọi cho mình, phát hiện là tổng biên tập Long, lập tức nhận. "Đông, đừng quên chuyện hôm nay giúp tôi làm đấy, người ở bên kia cứ thúc giục tôi mãi.” Đông nhìn lịch, hôm nay đã là cuối tháng, phải giúp Long chuyển tiền cho cô gái đó, "Biết rồi, Long, yên tâm đi tôi sẽ giúp anh chuyển.” “Ừ, sau khi chuyển xong nhớ gửi tin nhắn cho tôi." Dứt lời điện thoại liền truyền tới thanh âm cúp máy tít tít. Đông bất đắc dĩ lắc đầu, rút khăn giấy từ hộp giấy đặt trên bàn để lau mồ hôi trên trán, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mơ kì lạ. Trong mơ hắn ở dưới hầm đỗ xe, không ngừng chạy trốn và ẩn núp, thần sắc hốt hoảng, đằng sau có tiếng chân đuổi theo hắn. Hình như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó, khi nhận ra mình bị theo dõi hắn vội vã lẩn trốn, nhưng mỗi lần sẽ gặp một con đường cùng, người theo dõi thấy hắn không còn chỗ để trốn nữa, lập tức lộ diện. Người đó mặc quần áo thể thao màu đen, trên đầu đội chiếc mũ và khẩu trang cũng màu đen, hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo, trên tay còn đeo thêm găng tay bằng da và cầm một con dao chĩa về phía hắn, hắn không nghe rõ người đó nói gì, chỉ biết rằng hắn đã lắc đầu, và người nọ thì giơ chiếc dao lên cao. Còn chuyện xảy ra sau khi người nọ giơ dao, Đông cũng không rõ ràng lắm, bởi vì trong mơ cứ đến đấy là sẽ bị đứt đoạn. Không có một lần nào hắn nghe rõ người đó nói gì, hắn cũng không nhớ mình từng trải qua chuyện đó trong quá khứ, trong suốt nửa cuộc đời của hắn, chẳng gặp chuyện gì kịch liệt như thế cả, ngoại trừ tai nạn xe cộ lần trước, mắt của hắn bị mảnh kiếng đâm bị thương, khiến cho mắt mù. Đông đi ra khỏi phòng, vào phòng rửa tay, mở vòi nước, vỗ mặt mình bằng nước và xoa hai con mắt, sau đó mới nhìn bản thân của mình trong gương. Mắt mới cũng rất phù hợp với cơ thể, không có xuất hiện vấn đề, trải qua một thời gian không thấy gì, Đông may mắn có đôi mắt từ một người ngoài ý muốn mất mạng, hắn nhìn bản thân của mình bằng đôi mắt mới, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chỉ có điều rất trùng hợp, cơn ác mộng bắt đầu dai dẳng đeo bám hắn kể từ khi sau đợt phẫu thuật. Có lúc Đông thầm nghĩ phải chăng những gì mình mơ thấy là từ trí nhớ của chủ con mắt? Nhưng rất nhanh hắn đã bác bỏ suy nghĩ hoang đường này của mình, chẳng qua thứ hắn lấy là một con mắt, chứ đâu phải đại não, sao có thể lưu giữ được ký ức cơ chứ. Làm một ký giả, Đông tiếp xúc rất nhiều chuyện khó có thể tin và thậm chí là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mỗi lần khi hắn thăm dò và đào bới sẽ thất vọng phát hiện đó chẳng qua là sự hoang tưởng của con người và kết hợp với lời nói dối được biên tạo nhằm thu lợi ích nào đó. Điều này không thể nghi ngờ đã đánh vỡ nhận thức của hắn. Hắn từng ảo tưởng về sự tồn tại của thế giới này, thế giới to lớn nhường thế, Việt Nam cũng có ngàn năm lịch sử, trong những năm tháng Hồng Hoang ấy, chẳng lẽ chưa từng có chuyện li kỳ và thần bí mà không phải ai cũng biết sao? Sự tò mò này của hắn có lẽ do đã đọc rất nhiều câu chuyện bí ẩn, từ nhỏ bản thân của hắn đối với những chuyện ấy tồn tại rất nhiều hiếu kỳ, nhưng công việc ký giả đã một lần rồi lại một lần phá vỡ ảo tưởng đó của hắn, hắn càng ngày càng phát hiện, thế giới này cũng chỉ có thể được coi như là bình thường nhạt nhẽo, vạch trần sự thật của các câu chuyện li kỳ cổ quái, thứ Đông thấy được cũng chỉ là lòng người hiểm ác. Nhiều năm bôn ba đã khiến cho Đông dần dần nhận rõ thực tế, sự ảo tưởng của hắn được ngủ yên, cho đến khi gặp giấc mơ không có cách nào giải thích này mới làm cho ngọn lửa của hắn ngọ nguậy bắn ra vài giọt lửa. Sau khi ăn xong điểm tâm, Đông liền ra cửa. Hôm nay vốn là ngày nghỉ, nhưng cũng chỉ có thể trách là do hắn hay làm việc trễ nải. Thật ra thì trong xã đều biết, ở bên ngoài Long có nuôi cô tình nhân, duy chỉ có vợ của hắn là không biết, tất nhiên trong đó cũng có công lao của Đông. Mỗi tháng hắn sẽ chuyển tiền cho cô tình nhân đó bằng tên của mình, thường thường khi Long ở bên cô gái ấy, cũng mượn Đông làm kim bài miễn trảm trước vợ của anh ta, vì điều đó mà không ít lần Đông chịu thiệt. Long coi trọng Đông chính là ưu điểm giữ miệng kín như bưng này, Đông chịu khổ, Long cũng nhìn thấy và đặt ở trong lòng, thỉnh thoảng sẽ đưa ít chỗ tốt. Nghe nói cô gái đó là sinh viên đại học, tiền được đưa để cô ta dùng chi trả phí sinh hoạt và các món đồ trang sức. Đông mỗi lần nhìn con số được chuyển vào tài khoản của cô gái thì không khỏi cảm thán chất lượng cuộc sống của mình quá thấp, số tiền lương đáng thương của hắn ngay cả phí chi tiêu một tháng của cô sinh viên còn không bằng. Đông đi tới ngân hàng, bình thường hắn đều chuyển tiền qua máy tự động của ngân hàng, nhưng hôm nay máy bị hư, chỉ đành đến quầy nhân viên để thực hiện thanh toán. Người ở ngân hàng cũng đề nghị với Đông, chức năng trên web của ngân hàng bây giờ rất phát triển, những khoản thanh toán chuyển tiền như thế này có thể tự mình thực hiện ở nhà trên máy tính, nhưng Đông không thích, hắn là một người theo phái vượn cổ. Mặc dù năm nay mới 27 tuổi, nhưng hắn rất tán thành những hành động cẩn thận trong cuộc sống thường ngày của các ông bà lão bảy mươi, tám mươi tuổi. Bởi vì máy ATM bị hư, những người ban đầu có thể thực hiện trên máy thì nay đành phải đi xếp hàng. Đông vừa bước vào đại sảnh đã thấy đám người đông nghịt, trong tay cũng cầm số thứ tự, Đông nhìn lá phiếu trên tay mình, có mười mấy người ở trước anh, dù có xếp hàng cũng không có ý nghĩa, nhân viên ngân hàng chỉ gọi số, vì vậy hắn chọn một góc ít người và ngồi xuống, nghĩ đến chuyện có nên đánh một giấc hay không. Thật ra thì Đông có hơi sợ ngủ, bởi vì tỷ lệ rất lớn là sẽ gặp phải giấc mơ đó. Hắn sợ hãi giấc mơ ấy không phải vì cảnh tượng có bao nhiêu kinh dị, mà giấc mơ đó quá đỗi chân thực. Trong mơ mỗi một cái biểu cảm hay hành động của hắn cũng đều rất rõ ràng, người áo đen kia cũng thế, hơn nữa nội dung của giấc mơ mỗi lần đều giống nhau, đại não sao có thể sao chép giấc mơ một cách chính xác và nhiều lần như vậy được? Trừ khi nó đã từng xảy ra, nhưng Đông tin chắc, quá khứ của anh chẳng hề có sự việc đó. Thanh âm ở bốn hướng rất ồn ào, mọi người không phải đang gọi điện thoại thì chính là cãi vã với nhân viên ngân hàng, thậm chí còn vì chút xích mích mà hai người cãi tay đôi, cộng thêm việc Đông suy tư về giấc mơ, thế nên hắn chẳng hề ngủ được. Lúc này có ba người đàn ông bước vào thu hút sự chú ý của hắn, cử chỉ của ba người đó rất kì lạ, câu nệ mà lại cứng ngắc, đầu đội mũ lưỡi trai, đè thấp mũ xuống che hơn phân nửa gương mặt, mà phần gương mặt còn lại thì đeo khẩu trang, vì thế chẳng có ai nhìn rõ dung mạo của ba người đó cả. Trong tay của bọn họ xách theo túi du lịch rất to, thần sắc hốt hoảng nhìn bốn phía, sau lưng và bên hông giống như có giắt cái gì lên. Trực giác làm ký giả nhiều năm đã mách bảo Đông, ba người này tới đây không có ý tốt, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện xấu. Đông ngắm nhìn bốn phía, hy vọng tìm được người có thể giúp một tay, chỉ thấy xung quanh toàn là người dân, nhân viên an ninh chẳng thấy ai cả, khó khăn lắm mới tìm được một người thì thấy người đó đang giảng giải cho một bà lão, hoàn toàn không trông cậy nổi. Bây giờ ở đây rất đông người, vì lý do an toàn cũng không có cách nào lộ ra, Đông không biết ba người đó mang theo vũ khí gì, lực sát thương bao nhiêu, dưới tình thế cấp bách Đông vừa giả vờ như không có chuyện gì nhìn về phía quầy ngân hàng, vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD