Chương 3: Khiêu Chiến

2300 Words
Hải Âu nhìn ngắm căn phòng mọi thứ được giữ nguyên như cũ không có gì thay đổi. Trở lại nơi đây cô nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ đơn độc của mình.   Trên bàn học di ảnh người mẹ quá cố được đặt nơi cao nhất. Hải Âu vươn tay cầm lấy di ảnh mỗi lần cô nhớ mẹ hay khi cô bị bắt nạt chịu ủy khuất cô thường chạy về nhà trốn trong phòng ôm chặt di ảnh trong lòng như mẹ vẫn luôn bên cạnh che chở an ủi cho cô.   Hải Âu ghì thật chặt di ảnh trong lòng linh hồn của mẹ có thể nghe được thì sẽ vui vẻ biết bao, cô thì thầm nói nhỏ.  - Mẹ con đã về hiện tại cũng trưởng thành. Từ nay con có thể bảo vệ cho mình xin mẹ hãy yên nghỉ nhé!    Hải Âu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ khung ảnh, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.    - Hải Âu, mở cửa là ba.    Ông Thiên Hải kiên nhẫn đứng trước cửa.   Hải Âu trịnh trọng đặt nhẹ di ảnh về chỗ cũ, xoay nắm cửa.   Cô nhìn thấy ông Thiên Hải đang cúi đầu cô thương người cha này vô cùng nhưng ông quá bận, bận đến nổi trong suốt quá trình lớn lên đứa con gái duy nhất của ông bên cạnh cũng chỉ có bác quản gia bên cạnh động viên dạy bảo thôi.   Hải Âu cũng khao khát sà vào lòng ông kể tất cả những ủy khuất mà mẹ con họ đã gây ra cho cô nhưng cô chỉ có thể nhìn lén ông trong những bữa ăn vội vã. Đến ba ruột của mình đứa trẻ ấy cũng không dám đến gần!    Ông Thiên Hải nhìn Hải Âu ánh mắt chua xót đôi môi hơi run run. - Con đã về có gì từ rồi nói nhà họ Chu chuẩn bị sang. Con hãy sửa soạn một chút rồi xuống dưới dùng bữa cơm đoàn viên nhé con.     Hải Âu khẽ đáp. -  Dạ ba!   Ông Thiên Hải nâng tay xoa đầu cô, ông nói thêm. - Hôm nay nhị thiếu gia Chu Phương cũng đến con chưa từng tiếp xúc ba sẽ công bố đại tiểu thư Hải Âu nhà họ Thiên tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn Thiên Thị. Ba sẽ dành những gì tốt nhất cho con thâm tâm người làm cha này mong muốn con được vui vẻ...   Thiên Hải không nói ra nhưng trong lòng ông nghĩ đã đến lúc ông chăm sóc cho đứa con gái bé nhỏ của mình.   Hải Âu trầm mặc mất mấy giây mới trả lời mục đích cô về đây không phải về tranh giành tài sản hay thừa kế ngôi vị chủ tập đoàn gì gì đó. Cô chỉ muốn trả lại gấp đôi những gì mẹ con họ đã gây ra cho cô mà thôi. Sứ mệnh và động đội luôn ngự trị trong trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.   Hải Âu không có ý tranh giành nhưng nếu người nào đó ấp ủ tâm cơ muốn nuốt trọn Thiên Thị. Hải Âu cũng không ngại nắm giữ vị trí ấy!   Hải Âu nhìn vào mắt ông Thiên Hải, đôi mắt ấy ngập tràn tình thương muốn bù đắp. - Con sẽ suy nghĩ.    Ông Hải Thiên muốn nói thêm nhưng chỉ thốt ra tiếng “ừ” nhỏ phát ra từ cổ họng dặn dò Hải Âu nhanh chóng thay y phục, đã gần đến giờ đón tiếp nhà họ Chu. Ông đi xuống lầu để lại bóng lưng cô đơn...   Hải Âu suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết mẹ con nhà họ Cao muốn cùng nhà họ Chu kết giao thông gia. Nhà họ Chu lớn mạnh tầm ảnh hưởng không chỉ có trong nước mà còn ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu điều đó ai cũng biết. Cô chắc chắn nếu Dao Dao thuận lợi gả vào nhà họ Chu thì việc cô đối phó với mẹ con họ càng khó, không thể cô nghĩ việc đầu tiên cô phải chặn được mối nguy này.   Hải Âu đứng dựa vai vào thành cửa liếm nhẹ môi dưới cười lạnh trong lòng. Cao Duyên ơi Cao Duyên! Bà muốn hổ mọc thêm cánh. Bà còn phải xem tôi đây có đồng ý không đã chứ? Bà đừng nóng vội, tôi sẽ từ từ chơi với bà!   Sửa soạn rất nhanh Hải Âu chọn một chiếc váy lụa màu đen phủ dài đến mắt cá chân tôn lên vóc dáng eo nhỏ mông tròn, chiếc váy hở lưng da cô rất trắng kết hợp một màu đen khiến cô càng mị hoặc. Trang điểm nhẹ nhàng, cô dùng cây trâm đơn quấn mái tóc dài thành búi tròn đơn giản gương mặt thon gọn da dẻ không tì vết. Hải Âu đứng trước gương mỉm cười hài lòng.    Khi cô xuống tới nơi nhà họ Chu và họ Thiên đã yên vị ở bàn ăn hình chữ nhật.     Ông Thiên Hải, bà Cao Duyên, Dao Dao ngồi một bên. Nhà họ Chu gồm ông Chu Thông, bà Trần Phỉ và Chu Phương ngồi một bên. Hải Âu lướt nhìn nếu theo sắp xếp thì chắc hẳn cô phải ngồi gần Dao Dao. Đây cũng là chủ ý của bà Cao Duyên, bà ta muốn Hải Âu biết địa vị của mình dù có chuyện gì xảy ra thì bà ta vẫn giữ vững vị trí nữ chủ nhân của biệt viện này. Hải Âu nhếch môi bà ta ngầm tuyên bố địa vị cao nhất vẫn là bà ta sao? Nằm mơ!   Hải Âu bước chân nhẹ đến mặc dù mang đôi giày đế nhọn cao mười centimet cũng không hề có một tiếng động điều này cô đã được huấn luyện trong thời gian dài trong tổ chức bắt con mồi cần tĩnh. Giọng nói cô có chút hờn dỗi.  - Sao ba không gọi con chuẩn bị nhanh một chút để con còn tiếp đón hai bác Chu.   Hải Âu cố tình không nhắc đến Chu Phương cô muốn gây ấn tượng với anh ta - nhị thiếu gia cao quý thì không khỏi khó chịu khi có người phớt lờ mình, cô nghĩ thiếu gia nào cũng dựa vào gia cảnh mặc sức kiêu căng.   Nhưng cô lại không biết hành động của cô cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.    Ông Hải Thiên nghe xong liền cười xoà ông từ tốn. - Xin giới thiệu con gái lớn của tôi, Hải Âu.    Hải Âu dịu dàng giọng nhẹ như nước thập phần mềm mại. - Con xin chào hai bác.   Hải Âu cúi đầu lễ phép khuôn miệng luôn mỉm cười. Một lần nữa cô lại cố ý bỏ lơ anh!     Ông Chu Thông nhìn Hải Âu khẽ gật đầu không lên tiếng.    Bà Trần Phỉ nhìn cô cười hiền lành khuôn mặt tròn đôn hậu.   Hải Âu hơi cụp mắt đánh giá hai người có quyền lực nhất.   Bà Trần Phỉ đầu mũi của bà hơi quặp xuống tướng mũi chim ưng nói lên được một điều, bà ta là người phụ nữ ngoài mềm trong cứng.   Còn ông Chu Thông chính là người trong lạnh ngoài lạnh, chớ nên đến gần!   Thủ tục chào hỏi lễ nghi đã xong. Hải Âu kéo ghế ngồi bên cạnh Chu Phương, người đàn ông nghiêm túc nhất trong bữa tiệc luôn ngồi thẳng lưng không nhìn cô cũng không lên tiếng.   Hải Âu ngồi xuống, thong thả bắt chéo đôi chân dài khuôn miệng vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ hơi nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.  - Tôi có thể ngồi cạnh anh chứ?   Chu Phương vẫn im lặng, không thèm đáp.    Lúc ngồi bên cạnh Hải Âu đã ngửi được mùi đàn hương, lúc nghiêng người mùi hương của anh dường như đậm hơn một làn hương thơm quen thuộc ập tới. Cô hơi chau mày nhìn lên khuôn mặt góc cạnh rõ nét của người đàn ông đường nét hoàn mỹ nam tính. Hải Âu liền nhận ra người này cô đã gặp ở sân bay chính là anh ta.  Cô liền nhanh chóng ngồi ngay ngắn như chưa từng có bất cứ hành động tiếp cận nào, không cần sự đồng ý đây là nhà cô nha.    Bữa tiệc đông đủ chính thức bắt đầu.   Chủ nhân ngôi biệt viện ông Thiên Hải mở tiệc. - Mời anh chị nếm thử món này đây là món do chính tay Dao Dao chế biến con bé rất khéo tay.   Bà Cao Duyên cười tự hào. - Phải rồi anh chị và cháu nếm thử món cá này nữa các món này đều chính tay Dao Dao đích thân tự mình xuống bếp.     Dao Dao e thẹn ánh mắt len lén nhìn Chu Phương, nhất cử nhất động của anh ta đều thu gọn vào ánh mắt si mê lộ liễu muốn che cũng chẳng thể kín của cô ta.     Hải Âu nhìn một bàn đồ ăn liền mất khẩu vị cô không ghét bỏ đồ ăn mà chỉ ghét bỏ người chế biến. Tự rót cho mình ly rượu vang đỏ cô đưa viền ly lên môi nhấp nhẹ mùi rượu nho lan toả kết hợp vị socola đen khói, ngón tay thon dài xoay nhẹ chân ly mắt hơi híp lại thưởng thức hương vị đặc trưng. Hải Âu cảm nhận từng tế bào được thả lỏng. Cô là người luôn biết cảm nhận thứ tốt trong mọi hoàn cảnh.   Bà Trần Phỉ nhìn ông Thiên Hải giọng bà đầy ý cười. - Anh Thiên thật có phúc, con gái lớn xinh đẹp rạng ngời, con gái nhỏ nấu ăn tuyệt đỉnh tôi ước mãi mà cũng không được.   Ông Hải Thiên nghe nhắc đến Hải Âu đôi mắt liền sáng. - Cảm ơn chị Hải Âu nhà tôi xinh đẹp càng lớn càng giống mẹ.   “Cạch” tiếng thủy tinh va chạm ngã xuống mặt kính.   Ông Hải Thiên cứng lời những người ngồi trong bàn liền phút chốc đồng thời ngưng lại cùng hướng đến một chỗ nơi phát ra tiếng “cạch”. Tiếng động không lớn nhưng hôm nay là ngày khá đặc biệt vì thế hai nhà ai cũng mong muốn mọi thứ hoàn hảo, trừ Hải Âu và Chu Phương.   Hải Âu nhìn ly rượu ngã lăn lóc trên bàn vài giọt rượu màu đỏ vương lên áo sơ mi màu trắng của Chu Phương. Hải Âu cũng bị vương rượu trên váy hôm nay cô mặc màu đen nên không thấy được rõ ràng.   Thiên Hải vội thu lại ý cười nhìn thoáng xem xét sắc mặt ông bà Chu, lướt sang nhìn Hải Âu sâu trong đáy mắt của ông thoáng lên tia nhìn khó hiểu.    Hải Âu vội vàng đứng lên, lời nói khẩn khoản.  - Thật xin lỗi ba xin lỗi hai bác do con vụng về.    Ông Chu Thông sắc mặt thay đổi lạnh đi rất nhiều.   Bà Trần Phỉ mỉm cười nhưng ánh mắt bà không mang ý cười nhàn nhạt đáp:  -Không sao đâu.   Dao Dao ngồi quan sát ánh mắt hả hê.   Chu Phương nhìn vết bẩn trên tay áo anh là người vô cùng ưa thích sạch sẽ. Màu đỏ trên nền áo trắng không thuận mắt chút nào!   Anh nhận ra cô hôm nay hai lần cùng một người làm bẩn áo anh, một lần vô ý lần này đích thị cô cố ý làm ngã ly rượu. Miệng cô luôn mỉm cười ánh mắt vô tội nhưng đôi tay xiết chặt gấu váy, mu bàn tay hằn lên gân xanh thể hiện cô đang rất tức giận.   Chu Phương vươn tay lấy chiếc khăn trắng trên bàn lau nhẹ vết rượu màu đỏ đậm lợt không hề phai đi.    Hải Âu cúi người dùng chiếc khăn được chuẩn bị cho cô giúp anh lau lau vết rượu cố ý cúi sát người hơi thở phả vào gò má Chu Phương, anh cũng không né tránh. Hải Âu nhẹ mím môi cánh môi nhẹ cong cong, cô nghĩ người đàn ông này sinh ra từ đá sao ? Cứng như vậy!   Hơi thở được ngâm rượu toả hương quyến rũ giọng nói ngọt tựa như tẩm mật. - Anh muốn tôi đền cho anh không?   Hải Âu liếc mắt nhìn Dao Dao ánh mắt thách thức, tôi gần người đàn ông trong tim cô cảm thấy sao nào? Dời ánh mắt cô liền lấy lý do đã dùng đủ xin phép được rời bàn tiệc.     Khuôn mặt Dao Dao cúi thấp đôi bàn tay dưới bàn xiết chặt móng tay đâm sâu vào da thịt tưởng chừng muốn rướm máu cô ta mới nén được tức giận ý muốn xông tới xé rách bộ mặt của Hải Âu. Cô nhìn chằm chằm vào món ăn thấy tất cả đều chướng mắt như những cục đá đủ màu sắc nhưng không hề có mùi vị.    Chu Phương rời bàn tiệc vô cùng muốn tẩy vết rượu trên áo. Anh đứng dậy rời đi, trong suốt bữa tiệc cho đến khi rời khỏi anh cũng không mở miệng nói tiếng nào. Tâm tình chán nản vừa đi vừa nghĩ.   Anh nhìn ra Hải Âu không phải là người phụ nữ dễ gần, cô ấy tiềm ẩn khí thế áp bức người khác. Hôm nay cô cố tình tiếp cận anh chắc chắn có mục đích, cô có ý gì anh chưa thể hiểu rõ.   Chu Phương đau đầu kết luận một ý niệm phụ nữ thật phiền phức!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD