Chương 6: Cùng Nhau Hợp Tác

2218 Words
Hải Âu đứng trên cầu, hai tay gác trên thành cầu chà nhẹ lòng bàn tay vào nhau xua đi sương lạnh, dưới mắt là dòng nước trong suốt, mùa này không mưa dòng nước chảy rì rào. Hải Âu nhìn thấy đôi cá đỏ đang vờn nhau, một con cá bơi tới trước, một con bơi theo sau chúng bơi vòng tròn trước mắt cô, cô mỉm cười thật ra tạo hoá luôn có lúc hài hoà như vậy!   Mặt trời lên cao Hải Âu gặp được chiếc taxi chạy ngang qua, cô vẫy tay gọi xe khu này muốn bắt xe không dễ dàng. Khu vực thuộc vùng ven thành phố những nhà xây dựng trên núi đều dùng để nghỉ ngơi hoặc dưỡng già, nhà nào cũng có xe riêng hiếm khi gọi xe ở ngoài, may mắn Hải Âu bắt được xe xuống núi.   Cô nói nơi đến là một quán ăn nhỏ, lúc còn đi học cô thường đến đây ăn tiền sinh hoạt phí của cô đều do mẹ kế quản mỗi tháng đều bị cắt xén hơn nửa nên cô rất tiết kiệm.   Bước vào quán, gọi một tô bún chỉ có nước lèo, cô ngồi trầm ngâm nhớ lại khoảng thời gian trước gặm nhấm ký ức. Lần nào cô đến đây đều ăn một loại chính là chỉ có bún và nước lèo. Cô ăn rất chậm, hưởng thụ từng hương vị tuổi thơ ăn xong cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, cô đặt tờ tiền mệnh giá lớn dưới đáy tô trong quán vài vị khách lác đác ngồi thoải mái ăn uống chắc cũng là khách quen.   Đứng trước toà nhà độ sộ hai chữ lớn đặt trên cao nhất được mạ vàng “Chu Thị”.  Hải Âu bặm môi bước đến, sáng sớm rời nhà cô chỉ mặc quần jean đơn giản màu đen, áo thun màu trắng khoác chiếc áo ngoài lông thỏ màu trắng, mang giày sandal màu hồng ăn vận đơn giản quanh thân cô luôn toát ra thần thái tự nhiên.   Nhân viên lễ tân trông thấy Hải Âu liền cười thân thiện. - Xin chào quý khách!   Hải Âu nhìn cô nhân viên lễ tân, khuôn mặt sáng tác phong chuyên nghiệp, trang phục chỉnh chu ánh mắt nhìn đối phương dễ gây thiện cảm. Hải Âu vào thẳng vấn đề. - Xin chào tôi muốn gặp Chu Phương.   Cô nhân viên lễ tân thái độ bình tĩnh chuyên nghiệp trả lời: - Xin hỏi quý khách muốn gặp Tổng Giám Đốc Chu, Chu Tổng ạ?   Hải Âu gật đầu.   Cô nhân viên lễ tân cúi đầu nhìn vào danh sách khách hàng có lịch hẹn, tên danh sách chỉ có hai vị khách quen. Vị trước mặt này cô chưa gặp bao giờ, giọng nói điềm tĩnh. - Xin hỏi quý khách có hẹn trước không ạ?   Hải Âu lắc đầu, trả lời: - Phiền cô thông báo Hải Âu có việc cần trao đổi.   Cô nhân viên lễ tân đáp. - Xin lỗi quý khách, tất cả khách hàng gặp Chu Tổng đều được hẹn trước. Quý khách xin hãy lưu lại thông tin chúng tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn sớm nhất!   Cô nhân viên lễ tân nói dối không chớp mắt, thật ra cô quá quen với những cô gái muốn tiếp cận Chu Tổng, không hiểu sao các cô gái ấy như đánh hơi được “mùi” Chu Tổng hay sao nhỉ?  Ngài ấy mới xuất hiện các cô ấy liền thay nhau tìm đến. Lịch sự vậy thôi chứ cô cũng đâu có đưa danh sách mấy “con ong” vo vo ve ve cả ngày rãnh rỗi đi tìm mật. Hầy...nếu Chu Tổng trăng hoa thì cô sẽ bị vùi dập cho đến chết!   Hải Âu điềm nhiên, mặt mộc thanh thuần ẩn dưới lớp cổ áo khoác chỉ lộ ra đôi mắt mê người. - Cô cứ thông báo người đó tự khắc thu xếp.   Cô nhân viên lễ tân khẽ giật mình, phong thái điềm tĩnh thoáng chạy đi đâu mất, thần thái vị khách này thập phần tự tin. Cô nhân viên không dám từ chối thêm biết đâu lại đắc tội với vị khách trước mặt, cô chức vụ nhỏ bé gánh không nổi.   - Quý khách xin chờ một chút.   Nói rồi, cuộc gọi nhanh chóng kết nối. Cô nhân viên lễ tân cúi đầu nói: - Thư ký Chí, ở đại sảnh có một vị khách tên Hải Âu muốn gặp Chu Tổng, không có hẹn trước. Vị ấy nói chỉ cần thông báo, Chu Tổng tự khắc sắp xếp tôi xin ý kiến của anh.   Thư ký Chí - Chí Thanh là thư ký duy nhất của Tổng Giám Đốc, mọi chuyện ở các phòng ban đều thông qua anh trước để sắp xếp công việc sau đó anh mới báo cáo tất cả với Tổng giám đốc Chu.   Thư ký Chí dừng lại vài giây, nói: - Mời vị khách ấy vào phòng chờ, tôi hỏi Chu Tổng trước.   Hôm nay tập đoàn tổ chức cuộc họp thường quý, các vị giám đốc các phòng ban đang cúi đầu yên tĩnh.   Giám Đốc sản xuất Vũ Đức  đang báo cáo về vấn đề lô sản phẩm trang sức mới nhất bị lỗi, báo cáo vừa dứt phòng họp trở về trạng thái yên tĩnh tiếng hít thở cũng được đè nén.   Chu Phương gõ gõ ngón tay mắt hơi cụp phòng họp yên tĩnh tiếng gõ rõ ràng.   Thư ký Chí bước đến cúi người, nói nhỏ: - Chu Tổng, có một vị khách tên Hải Âu muốn gặp anh.   Chu Phương nâng mi mắt nhìn Chí Thanh. - Anh pha cho cô ấy ly cà phê đen không đường, để cô ấy ngồi đợi.   Thư ký Chí tiếp nhận lệnh xoay người rời phòng họp, anh khẽ nhướng mắt nghi ngờ tại sao phải là đích thân tôi pha? Anh lắc lắc đầu vị khách này là ai? Chu Tổng lại phân phó tỉ mỉ hết sức khả nghi như vậy.   Thư Ký Chí trao ly cà phê cho Hải Âu khách sáo chào một tiếng, không nhiều lời tiếp tục công việc của mình.   Hải Âu nhận ly cà phê, khi anh ta đi rồi cô nâng ly nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Vị đặc biệt ngon đắng ngọt hài hoà rất hợp khẩu vị của vô. Môi hồng khẽ cong, anh cũng biết cô uống cà phê không đường. Theo thói quen cô im lặng ngồi đợi ngón tay xoa nhẹ vành ly.   Thời gian chậm chạp trôi, dưới đại sảnh ly cà phê đã cạn đáy sắc mặt Hải Âu không tốt cô đã chờ quá lâu. Trên tầng 38, sắc mặt Chu Phương không tốt, anh đang chỉnh mấy vị giám đốc các phòng ban vuốt mặt không kịp.   Hải Âu nói với cô nhân tiếp tân cô muốn gặp Chu Phương, cô nhân viên tiếp tân từ chối. Cô lại nói muốn gặp người trao nước uống cho cô, cô nhân viên tiếp tân nối cuộc gọi.   Thư ký Chí xuất hiện nhìn thấy vị khách đang thoải mái hơi dựa người bên quầy tiếp tân. - Quý khách muốn gặp tôi.   Chí Thanh vừa nói vừa đánh giá Hải Âu, cô cất giọng ngọt ngào. Tim anh ta mạnh mẽ đập thịch một cái, anh ta nghĩ “tiêu rồi, người phụ nữ này quá sức cuốn hút”.   - Tôi muốn gặp Chu Tổng của các vị, ngay bây giờ - lập tức. Giọng cô mỏng nhẹ, dứt khoát.   Thư ký Chí không kịp từ chối, Hải Âu lại nói: - Anh không nên từ chối lần nữa anh có thể chỉ đường tôi đích thân lên.   Thần thái Hải Âu chèn ép người đối diện, Chí Thanh chép chép miệng, ma xui quỷ khiến thế nào anh thốt ra tiếng ”tầng ba mươi tám”. Nói xong anh ta á khẩu, miệng không khép lại được. Hải Âu đã bước vào thang máy, cô nhân viên lễ tân liền nhắc nhở. - Thư ký Chí, Thư ký Chí.   Tiếng gọi lặp lại hai lần Chí Thanh mới hoàn hồn vội chạy theo. Anh ta thở phào một hơi may mắn cửa thang máy chưa đóng hết.   Thang máy rất nhanh lên tới tầng 38. Hải Âu đứng trước phòng họp được lắp kính trong suốt. Chu Phương đang ngồi ung dung, ngón tay thon dài của anh ta nhịp nhàng gõ trên mặt bàn những người còn lại khuôn mặt lúc trắng lúc xanh hết sức đối lập.   Anh nhìn thấy cô không có biểu hiện đứng lên. Hải Âu cười nhẹ, đẩy cửa phòng họp thong thả bước vào có người đang báo cáo liền dừng lại...   - Tiếp tục. Chu Phương ra lệnh.   Hải Âu ngồi trên mép bàn đối diện Chu Phương, giọng cô khiêu khích: - Không muốn gặp tôi? Muốn trốn sao?   Vũ Tổng: ”...”   Thần Tổng: “...”   Nguyễn Tổng: “...”   Mã Tổng: “...”   Tuệ Tổng: “...”   Thư ký Chí há miệng.   Chu Phương chau mày nhìn vào mắt Hải Âu. - Đang họp.   Hải Âu nâng tay vô cùng tự nhiên vuốt nhẹ mi tâm của Chu Phương, cô cười cười. - Tôi đợi anh hơn hai giờ đồng hồ rất lâu nha!   Các vị tổng trong phòng họp cùng đưa mắt nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chu Tổng có tiếng không bao giờ gần nữ sắc, chưa bao giờ tiếp xúc gần với ai khác. Lần này lại có người khí thế ngút trời còn là phụ nữ nữa chứ. Giống như nơi không người, vào tận phòng họp mà  không bị bảo vệ lôi ra. Còn ngồi ung dung đặt câu hỏi, Chu Tổng thì kiên nhẫn trả lời. Còn...còn gì nữa động tay động chân sờ mặt nữa, ai đó lại đấm bọn tôi một đấm đi, đấm cho tỉnh!   Chu Phương nắm cổ tay Hải Âu đứng dậy tuyên bố. - Tan họp! Kéo Hải Âu đi.   Đi được ba bước anh quay đầu lại đưa mắt hù doạ các vị tổng vẫn chưa hoàn hồn. - Các anh làm việc nghiêm túc cho tôi. Còn không thì tự đệ đơn từ chức, tôi không ngại thay người. Chuyện ngày hôm nay kín miệng cho tôi!   Tầng 39. Đẩy cửa phòng Tổng giám đốc anh lôi Hải Âu vào.   Hải Âu nhăn mặt, rút tay ra. - Lôi lôi kéo kéo mất hình tượng anh không nhẹ nhàng được à?   Chu Phương áp sát Hải Âu vặn ngược, hỏi: - Xông vào phòng họp ngang nhiên động chạm hình tượng của cô thế hả?   Hải Âu cười xoà, tính nâng tay kéo vạt áo trước ngực Chu Phương. Mùi hương anh, mùi đàn hương tự nhiên khó thấy, cô tham luyến, muốn gần thêm chút ngửi thêm chút nữa, tay cô rơi giữa không trung nắm không khí.   Chu Phương đã lùi xa hai bước chân, ngồi xuống ghế da xoay trên bàn đặt bảng hiệu “Tổng Giám Đốc Chu Phương”.   Chu Phương nhìn Hải Âu không rời mắt.   Hải Âu không tức giận đến chỗ bàn tiếp khách, ngồi xuống tự nhiên rót cho mình ly trà, cô nhấp môi công nhận khẩu vị của Chu Phương không tệ, cô thích.   Chu Phương bình tĩnh cử chỉ của Hải Âu anh đều thu vào mắt. - Cô có việc gì tìm tôi?   Hải Âu đặt nhẹ ly trà, xoay ngươi nhìn Chu Phương lên tiếng. - Anh mạo phạm tôi hôm nay tôi đến tính sổ với anh!   Chu Phương cười ra tiếng lộ hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. - Cô muốn hôn tôi? Tới đây!   Hải Âu lắc đầu cắn nhẹ môi dưới. Thầm chửi anh vô sỉ. Cái người đàn ông này, cũng có lúc cô cắn chết anh! Thu lại oán khí trong lòng, Hải Âu nghiêm túc. - Không! Tôi muốn hợp tác với anh. Chuyện xảy ra tôi xem chưa từng xảy ra! Anh mín môi nén cười hỏi: - Chuyện gì?   - Đồ cổ.  Ánh mắt cô xoáy sâu vào ánh mắt anh, kiên định nói.   Anh nhìn cô. -  Không phải ba của cô tới tìm tôi mà là cô?   Hải Âu gật đầu. - Tôi muốn hợp tác với anh được hay không được trả lời một câu hỏi nhiều làm gì? Chu Phương: “...”   Đây mà là tới hợp tác sao? Tới ép người thì có!   - Được.   Hải Âu đứng dậy, tiến đến giơ tay phải trước mặt Huy Phương, anh nắm nhẹ bàn tay cô bàn tay cô nhỏ hơn anh nhiều mền mại ấm áp. Cô rút tay, cười sáng lạn. - Thành giao.   Chu Phương cuộn nhẹ các khớp tay, anh nói: - Thành giao, mời đối tác “của tôi” dùng bữa trưa, cô tiện chứ?   Anh cố ý kéo dài hai chữ “của tôi” vừa nói vừa cười âm hiểm.   Hải Âu nâng tay làm dấu ok đồng ý!     
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD