Ngày mới

1715 Words
Thế rồi Chi Ninh lại ngủ thiếp đi ở trên bàn, dưới khóe mắt hơi sưng lên vẫn còn vương lại một giọt nước mắt long lanh chưa kịp chảy xuống. *** Sáng sớm tinh mơ, Chi Ninh bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt qua cửa sổ. Cô nheo mày rồi ngồi dậy với cơ thể đau nhức, thầm trách bản thân tại sao lại ngủ quên ở trên bàn như vậy? "Cô dậy rồi, thật đúng lúc quá! Chúng ta đi thôi!" Một giọng nói nam thình lình vang lên khiến Chi Ninh hoảng hốt đến tỉnh luôn cả ngủ. Cô lập tức quay người lại mà nhìn người kia với ánh mắt đề phòng: "Anh là ai vậy…?" Tự dưng từ đâu xuất hiện không có bất kì tiếng động nào cứ như là ma là quỷ vậy. Làm cô sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn. "Chúng ta đi thôi!" Thư ký Huỳnh Thanh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ lặp lại câu nói lúc nãy với khuôn mặt vô hại. Chi Ninh đã nghĩ người này có phải là người đêm qua không, nhưng mà cô liền lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó. Bởi cái giọng nói không giống, cả cái khí chất tỏa ra cũng không giống luôn… Đây lại là ai vậy chứ? Huỳnh Thanh mở cửa bước ra trước rồi đưa ánh mắt nhìn Chi Ninh giống như là đang nhắc nhở cô hãy mau lên. Chi Ninh ậm ừ rồi vội vàng đứng dậy đi theo người kia. Người kia bước đi từ tốn nhưng lại khiến cô có cảm giác bản thân đang phải chạy theo anh ta. Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn quanh đầy sự tò mò và lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những thứ chỉ có thể xuất hiện ở trong phim như thế này. Trong đầu cô là hàng tá những câu hỏi mà có lẽ chẳng ai có thể giải đáp cho cô cả. Sao cái hành lang này đi mãi vẫn chưa hết vậy? Rốt cuộc nó dài bao xa vậy chứ? Đống cơm tối qua ăn vội ăn vàng cũng vì phải đi như thế này mà cũng tiêu hóa hết luôn rồi. Còn mẹ của cô nữa, không biết bà đã được ăn gì chưa… "Tới rồi!" Đứng trước cửa của một căn phòng trông cách biệt hoàn toàn với xung quanh. Chi Ninh nhìn quanh rồi lại thu tầm mắt về nhìn người đứng bên cạnh. "Đây là thư phòng của cậu Lâm. Cậu ấy dặn tôi ngay sau khi cô tỉnh dậy thì dẫn cô tới đây!" "Ò…" Chi Ninh ngờ nghệch đáp lời. Rốt cuộc là sao vậy chứ? Hết chuyện này tới chuyện khác, cô chẳng thể nào hiểu nổi. Chỉ nghĩ thôi cũng muốn nổ tung cả đầu rồi. Cốc cốc… "Cậu Lâm, cô ấy tới rồi!" Huỳnh Thanh nói rồi đẩy cửa ra, sau đó lại quay sang nhìn Chi Ninh như muốn ra hiệu kêu cô đi vào trong. Chi Ninh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để bước vào trong đó. Cô cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi bởi người đàn ông đó khiến cô chẳng thể bình tĩnh được. "Tới rồi à?" Giọng nói trầm lạnh ấy đã nghe qua vài lần rồi nhưng vẫn khiến Chi Ninh phải rùng mình. Tiếng giày lộp cộp bước trên nền đá cẩm thạch, từng bước từng bước giống như có thể điều khiển được đối phương mà khiến trái tim Chi Ninh bất giác cũng đập theo nhịp đó. Tiếng bước chân dừng lại mà tưởng chừng như tim của cô cũng ngừng đập theo. Lâm Kiêu Minh ngồi xuống ghế rồi chằm chằm nhìn cô, ngón tay lại gõ từng nhịp lên tay vịn. Chi Ninh lúc này giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Cô cúi gằm đầu xuống, cố dùng mái tóc dài đang xõa ra của mình để che đi nét hoang mang và chột dạ trên khuôn mặt. "Có… chuyện gì… sao?" "Có chứ! Phải có thì mới kêu cô tới đây! Chuyện của chúng ta còn chưa xong cơ mà?" Lâm Minh Kiêu nói với giọng thản nhiên pha chút cợt nhả. Khóe miệng hơi cong lên khiến khuôn mặt góc cạnh, trưởng thành và đầy sự uy quyền kia của anh càng thêm phần đểu cáng. Chi Ninh hơi nhíu mày lại, tuy cô còn khá trẻ nhưng vẫn có thể hiểu được dường như trong lời nói của người kia mang rất nhiều hàm ý, và chắc chắn bao gồm cả cái ý xấu xa nữa. "Về hợp đồng, hôm qua chúng ta vẫn chưa xong! Cô chưa kịp kí thì đã ngất rồi, nên hôm nãy hay hoàn thành nó cho xong đi, nếu không số tiền lãi lại cao lên thì cô có làm tới chết cũng không trả nổi đâu!" Nghe giọng nói đầy ý mỉa mai của người đó, Chi Ninh bất giác mím chặt môi, hai tay cũng tực khắc bấu chặt vào nhau để kìm nén cảm xúc tức giận trong người. Nhưng lời anh ta nói hoàn toàn đúng, số tiền đó có khi cô làm tới chết cũng chẳng thể nào mà trả hết được… Thế rồi Lâm Kiêu Minh hất cằm về phía trước mặt rồi nói: "Hợp đồng trên bàn!" Chi Ninh hết cách đành phải bước tới phía trước và cầm tờ giấy mỏng manh quyết định tương lai và số phận của mình lên. Chỉ mới hôm qua thôi mọi thứ vẫn còn nằm trong quỹ đạo của nó. Ấy vậy mà đùng một cái, bây giờ cô đã phải đứng ở đây, kí cái bản hợp đồng ràng buộc này… Sau này phải làm sao đây? Anh ta liệu có làm điều gì tệ hại như bán mình đi cho bọn buôn người hoặc bắt cô làm mấy thứ nhơ bẩn để kiếm tiền trả số nợ mà bản thân mình chưa từng động vào không? Trong hợp đồng chỉ thấy ghi cô thừa nhận khoản nợ đó và phải có thời gian cụ thể cho việc thanh toán khoản nợ. Thời gian cụ thể sao? Cô làm sao mà biết được đến bao giờ bản thân mới có thể trả được hết chứ? À… đây rồi! Nếu không thể có thời gian cụ thể thì phải kí thêm giấy cam kết sẽ trả cho tới khi hết nợ cả gốc lẫn lãi. Đúng là khó chịu thật đấy, bọn họ đã tính hết tất cả cho cô rồi cơ à… “Đây chẳng phải là hợp đồng bán thân hay sao?" Chi Ninh đọc một lượt thấy không đúng liền cau mày nói với người đang ngồi ung dung trên ghế. Trong đây ghi rõ thân thể cô sẽ bị cầm cố lại để tránh bản thân cô chạy trốn…? “Như vậy là vi phạm quyền con người rồi còn gì? Làm gì có cái điều luật nào cho phép chủ nợ được quyền giam cầm con nợ như thế, vậy thì làm sao mà làm để trả nợ?" Lâm Kiêu Minh nhướn mày: “Cô vẫn còn chưa hiểu bản thân đang nằm trong hoàn cảnh như thế nào à? Nếu tôi không giữ cô thì cô sẽ ôm đống tiền đó chạy trốn sao? Và đừng lôi mấy cái luật vớ vẩn đó ra nói với tôi! Luật ở thế giới này chính là như vậy!" Giọng nói lạnh tanh của người kia như đe dọa cô khiến Chi Ninh nhút nhát bất giác rụt cổ lại. “T… tôi đã nói là chưa từng được đụng vào số tiền đó mà…" Những lời này cô thốt ra hoàn toàn chả có trọng lượng chút nào. “Nếu cô muốn bán thân thì cũng sẽ được thôi, vừa đơn giản lại nhanh kiếm được tiền!" “Tôi… tôi sẽ không bao giờ làm mấy cái đó đâu!" “Haha, cái đó là tùy vào cô thôi. Dù cô có làm gì thì cũng sẽ phải trả nợ cho tôi, bằng không… cô sẽ không yên đâu!" Khương Chi Ninh bất giác nuốt nước bọt trong sợ hãi, người này quá áp bức, quá đáng sợ rồi. Anh ta chỉ nói thôi cũng đủ để khiến cô hình dung ra được bản thân sẽ bị đối xử như thế nào… Cuối cùng, Chi Ninh cũng không còn hy vọng gì nữa mà đành phải kí vào đó. Dù sao bọn họ cũng đã lấy mẹ của cô làm con tin rồi. Mẹ là người thân duy nhất còn lại của cô, cô không thể không nghe theo bọn họ được… Kí xong, Chi Ninh bất an mà nắm chắc bàn tay đang run rẩy của mình lại, cô không dám nhìn người kia lấy một cái. Chỉ sợ nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm dữ tợn giống như hùm như cọp như trong tưởng tượng của mình sẽ khiến cô sợ đến khóc luôn mất. Lâm Kiêu Minh cầm tờ giấy lên, thấy có chữ kí của cô rồi thì gật đầu trầm tư. “Cô không có công việc nên bắt đầu từ hôm nay phải bán thân ở đây." Bán thân!? Cô biết ngay mà! Biết ngay những tên côn đồ xấu xa này sẽ chỉ cần đến mấy thứ đó thôi mà! Tuyệt đối mình không được làm mấy cái chuyện đó. “Nếu là… làm những thứ xấu xa… tôi sẽ không làm đâu! Tôi sẽ ra ngoài kiếm việc…" Chi Ninh nói mà cổ họng nghẹn lại, đến giọng nói cũng yếu đuối và còn nói lắp. Đây là do cô sợ quá rồi đây mà. Anh nghe cô nói vậy thì sắc mặt hơi tối lại, ánh mắt quét lên người con gái nhỏ đang run rẩy kia rồi cười đầy chế giễu: “Cô nghĩ gì vậy? Tôi chỉ bảo cô ở đây làm việc vặt trong nhà thôi! Còn nếu muốn ra ngoài thì cũng được thôi, nhưng tôi không chắc đám đòi nợ thuê ngoài kia sẽ làm gì với cô đâu. Bọn chúng, không tử tế như tôi đâu!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD