Khó chấp nhận

1636 Words
Khương Chi Ninh vừa sợ hãi vừa kiệt sức. Cô không thể thở một cách bình thường được. Ở bên cạnh người này, không khí và sức lực của cô dường như đều đã bị hút đến cạn kiệt vậy. Từng chữ trên điều khoản của hợp đồng ngày càng mờ đi trước mắt cô. Dường như ý thức của cô đang mất dần đi. Cuối cùng thì chiếc bút trên tay cô cũng buông thõng, cả cơ thể không còn chút sức lực nào mà đổ ra giường. Lâm Kiêu Minh khá ngạc nhiên khi thấy cô gái mới nãy vẫn còn lớn giọng nói chuyện giờ lại nằm lăn ra đó, đến nỗi hai hàng lông mày đen cũng hơi nhướn cao lên. Ngất rồi sao? Chưa ai làm gì mà đã ngất vậy? Anh hơi cúi người xuống rồi đưa tay lên trước mũi cô để xe cô có còn thở nữa không. Cảm nhận được hơi thở đều đều ấm áp nhưng có chút yếu của cô thì hai hàng lông mày đang chau lại cũng giãn ra. Anh rút tay lại rồi quay người đi ra bàn, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó: “Mang xe tới đây!”. Vỏn vẹn bốn chữ nói ra anh liền tắt máy rồi ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, bàn tay to nổi đầy gân gõ từng nhịp lên đùi mình như đang suy tính gì đó. *** Cốc cốc… “Cậu Lâm, xe tới rồi!”. Nghe tiếng nói, anh liền đứng dậy rồi cầm theo áo vest bước ra ngoài. Cậu thư kí nhìn thấy có một người nằm bất động trên giường thì có hơi đen mặt lại rồi bước tới đó, hóa ra là một cô gái. Nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên giường, chắc hẳn đây là cô gái có món nợ khổng lồ đây mà! Nhưng sao cô ấy lại nằm ở đây? Chắc không phải là do cậu Lâm khiến cho bất tỉnh nhân sự đâu đúng không? “Cậu Lâm, còn cô gái này?”. “Mang theo rồi cho người tới khám đi!”. “Vâng!”. Thư kí Huỳnh Thanh rất khó hiểu với câu nói của Lâm Kiêu Minh, nhưng chỉ là một thư kí nên cậu cũng không thể tham gia quá nhiều. *** Thư kí Huỳnh Thanh rời khỏi phòng rồi đi dọc hành lang lớn tiến về phía thư phòng của Lâm Kiêu Minh. Cốc cốc… “Cậu Lâm, tôi có thể vào không?”. “Vào đi!”. Được sự cho phép, Huỳnh Thanh liền đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Lâm Kiêu Minh đứng giữa căn phòng lớn, mắt hướng ra phía cửa sổ đầy vẻ trầm tư, trên tay còn cầm ly rượu đỏ. Huỳnh Thanh bất giác thở dài một hơi trong lòng rồi nói: “Cậu Lâm, cô gái đó đã đưa về đây và được bác sĩ tới khám xong xuôi rồi ạ!”. “Có vấn đề gì không?”. “Không! Bác sĩ nói cô ấy chỉ là đã nhịn đói một thời gian và còn chịu quá nhiều đả kích nên mới ngất đi, nhưng cơ thể cũng hơi suy nhược một chút…”. “Còn gì nữa không?”. “Không còn gì nữa…”. Huỳnh Thanh nói, nhưng rồi anh lại thấy khó hiểu về việc cậu Lâm có chút quan tâm tới cô gái kia, anh ngập ngừng nhưng rồi liền nói “Cậu Lâm… cô gái đó là… sao cậu lại quan tâm cô ấy vậy?”. Lâm Minh Kiêu xoay người rồi chậm rãi đi về bàn và ngồi xuống, dáng vẻ vừa tĩnh lặng nhưng không kém phần uy nghiêm: “Quan tâm? Tôi chỉ đang lo cho số tiền cô ta thiếu tôi thôi. Cô ta mà có vấn đề gì hoặc là không có khả năng làm ra tiền hoặc là chết mất thì ai trả nợ cho tôi đây?”. Nghe giọng nói trầm lạnh đầy cợt nhả ấy, thư ký Huỳnh Thanh cười gượng gạo rồi gật đầu vài cái như đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra là như vậy! Đương nhiên phải là như vậy rồi! Cậu Lâm làm sao có chuyện lại đi quan tâm người khác chứ? “Vậy nếu hết chuyện rồi, tôi xin phép đi ra ngoài. Cậu Lâm nghỉ ngơi sớm đi!”. Huỳnh Thanh nói rồi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Minh Kiêu liền gọi anh quay lại: “Khoan đã!”. “Vâng?”. “Cho cô ta ăn đầy đủ rồi sáng mai đưa tới đây!”. “Vâng!”. Tiếng cửa chầm chậm đóng lại. Lâm Mạnh Kiêu xoay ghế hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh trải dài cả một khu phố giống như những ngôi sao trên trời kia, ánh mắt anh cũng hơi híp lại… Một cô gái 23 tuổi đầu gánh trên vai món nợ 50 nghìn USD, đúng là con số không nhỏ… chẳng phải lỗi của cô ta, nhưng cô ta vẫn phải gánh trả. Thật đáng thương! *** Nửa đêm, Chi Ninh choàng mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cô hốt hoảng thở dốc, ánh mắt hoang mang đầy sự lo sợ. Trong giấc mơ, cô thấy mình phải chịu một khoản nợ lớn, còn mẹ thì nhập viện, xong có một đám đầu đường xó chợ mặt mũi hằm hằm, tay chân xăm chổ tới bắt cô đi. Sau đó có một tên đàn ông xuất hiện không ngừng chế nhạo cô bằng cái giọng lạnh cả sống lưng và ánh mắt ngạo nghễ, rồi bắt cô kí vào cái hợp đồng gì đó… Hahaha!! Không thể nào! Làm sao mà có chuyện đó được? Chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Hahaha!! Tỉnh dậy cái là mọi thứ như bình thường ngay thôi mà! Ác mộng, ác mộng thôi… Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt ngực để tự trấn tĩnh bản thân. Nhưng rồi cô lại cảm thấy có gì không đúng lắm. Khương Chi Ninh sợ xoạng trên chiếc nệm êm ái có lực đàn hồi này… đây hoàn toàn không phải cảm giác giống chiếc đệm cứng ngắc nhà cô. Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn khiến nó nhăn nhó lại, bất giác cô nhận ra gì đó mà liền kéo chăn lên gần mắt mình… đây cũng không phải là chăn của cô! Sợ hãi cùng lo lắng, Chi Ninh liền đưa mắt nhìn quanh, trong căn phòng mập mờ ánh đèn vàng của đèn ngủ, Chi Ninh có thể nhìn thấy một vài thứ đồ không phải của nhà cô. Có một sự xa hoa và cổ điển bao trùm căn phòng này. Thêm cả, mùi ở đây so với nhà của cô là hoàn toàn khác nhau, cả cảm giác xa lạ cùng sự lạnh lẽo và bất an này… Đây là đâu?! Cô lọ mọ ngồi dậy khỏi giường một cách khó nhọc. Đầu cô có chút choáng váng, còn cái bụng thì réo ầm lên biểu tình, cả người chả còn chút sức nào nữa… cũng đúng thôi, cả ngày nay cô hết từ bệnh viện lại chạy tới chỗ làm của mẹ, rồi còn phải ngăn cản đám côn đồ đập phá cửa hàng nữa, hoàn toàn chẳng có một giây phút nào rảnh rỗi, thảnh thơi để ngồi ăn cả. Bây giờ đói đến lả ra cũng đúng lắm. Nhưng rồi trong cái không gian rộng lớn, yên tĩnh đó, hòa với mùi hương kì lạ khá thơm nhưng hăng hắc lại có cả mùi của đồ ăn. Có vẻ cô đói quá rồi, xung quanh lại yên ắng nữa nên giác quan của cô cũng trở nên nhạy cảm hơn! Nhắm mắt và lần theo mùi thơm của thức ăn, Chi Ninh hướng mặt mình về phía bàn nhỏ ngay cạnh cửa sổ. Là ở đây! Nghĩ thầm trong đầu rồi cô liền mở mắt ra. Ngay trên bàn, một khay đồ ăn nhỏ được đặt gọn gàng. Chi Ninh đảo mắt nhìn quanh, xác định không có ai cô liền chậm rãi bước tới đó. Cô nghĩ thầm, nếu đã để trong phòng này thì chắc là để cho cô ăn thôi đúng không nhỉ? Dù sao trong đây nhìn quanh cũng chẳng có ai khác nữa ngoài cô. Thôi kệ không nghĩ nữa, bây giờ cô thật sự đói đến mờ mắt luôn rồi, chuyện gì đến thì cứ đến sau đi, để cho cô thanh thản nhét no bụng cái đã! Thế rồi, vì quá đói mà Chi Ninh đã ăn hết sạch khay cơm trên bàn, không quên tu cốc nước ừng ực giống như thể đã chết đói cả tuần vậy. Ăn no uống say, cô đặt gọn gàng khay cơm lại rồi xoa cái bụng đã được lấp đầy của mình rồi lại nhìn quanh căn phòng một lượt. Chắc nơi này là nhà của người đàn ông lúc nãy nhỉ? Anh ta đưa cô tới đây, chắc là để ngăn không cho cô chạy trốn đây mà… Nhắc tới chạy trốn, Chi Ninh lại nhớ về món nợ khổng lồ mà mẹ để lại cho cô. Như vậy đây không phải là giấc mơ rồi. Lòng Chi Ninh bất giác quặn thắt lại, bao nhiêu cơm ăn vào cũng muốn đấu vật với nhau trong bụng cô. Chi Ninh phải làm sao đây… cô phải làm thế nào mới có thể trả hết số nợ mà bản thân còn chưa từng được động tới đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD