Phòng ăn (2)

1718 Words

Kiêu Minh nhìn cô phục vụ rồi nhìn người trước mặt mình, khuôn mặt anh tối sầm lại mà hiện vô vàn dấu ba chấm cạn lời. Tên khốn nạn này lại đi ve vãn gái nữa rồi! “Ui mày ơi, sao ở đây có mấy nhỏ dễ thương xinh xắn thế?” “Mày đúng là chiến thần thả thính! Tao sợ mày luôn rồi! Nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy!” Kiêu Minh nhếch miệng mỉa mai. Trương Thần nghe vậy liền xua tay: “Bậy nào bậy nào! Tao nhìn cô ấy với ánh mắt rất bình thường nhé!” “À phải rồi. Mày có vẻ có hứng thú với con nhỏ khi nãy mày ôm eo nhỉ? Nó là cái đứa nợ mày tiền đúng không?” Nghe Trương Thần hỏi vậy, trong một vài giây ngắn ngủi, sắc mặt của Kiêu Minh hơi cứng lại. Anh nhếch miệng đáp lời bằng giọng nhàn nhạt: “Chả qua là tao cảm thông chút cho cô ta thôi. Còn trẻ mà phải gánh nợ như vậy, rồi mẹ thì

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD