Chỉ trích

1583 Words

“Cô ta sao rồi?” “Đã bớt sốt rồi, nhưng trông vẫn yếu lắm ạ!” “Uống thuốc rồi chứ gì?” “Vâng, cô ấy đã uống thuốc rồi ạ!” *** Lâm Kiêu Minh mở cửa phòng ra rồi đi vào trong. Chi Ninh đang nằm trên giường với sự thất thần mà nhìn lên trần nhà, bỗng khuôn mặt Lâm Kiêu Minh ngó vào trong tầm mắt cô khiến Chi Ninh giật bắn. “Á!” “Còn kêu được là đỡ rồi đấy!” Lâm Kiêu Minh nhếch miệng chế nhạo. Chỉ cần nhìn thấy người này là cô lại nhớ tới bát cháo đầy mù tạt mà cô vẫn phải cắn răng nuốt đắng ăn cho hết đó, cô càng ghét người này hơn, đến mức không muốn nhìn thấy mặt anh ta. “Tôi đã dặn cô ngay từ đầu rồi. Nếu xảy ra chuyện gì thì quán sẽ phải lập tức ngừng kinh doanh. Và ngừng kinh doanh thì ngày hôm đó ngân sách sẽ không nhận được một đồng nào, hoàn toàn thua lỗ!” Chi Ninh nghe v

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD