Tắm

1596 Words

“Cậu Lâm!” “Sao?” “Cậu Trương Thần mấy hôm nay không thấy tới, công việc mà cậu ấy đang quản lý lại trì trệ nữa rồi!” Lâm Kiêu Minh nhếch miệng cười nhạt: “Đợi vết bầm trên mặt nó lành lại thì nó sẽ vác mặt tới nữa thôi!” “Trông cậu Lâm có vẻ khá hả hê!” “Ừ! Tôi chỉ buồn vì không được thẳng tay đấm vào cái bản mặt mà nó cho là báu vật ấy thôi! Điểm yếu của nó đấy, nếu cậu bị nó ăn hiếp thì cứ đấm thẳng vào mặt nó!” “Hahaha!! Tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra rồi!” “Chưa chắc nha! Thằng đó thì đực rựa nó cũng chơi, miễn là hợp gu nó thôi đó!” Nghe vậy, sắc mặt thư ký Huỳnh Thanh bất giác tái mét cả đi. Có lẽ nên bảo vệ cái mông của mình rồi… “Nhưng mà cậu Lâm định đi đâu ạ?” “Đi về. Tôi thấy mệt rồi, phải về ôm cái gối đó và đánh một giấc thật ngon lành.” “Chuyện đó… cậu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD