Lời cảnh cáo

1609 Words

“Đói không?” “K… không…” “Dậy được không?” “Được…” Lâm Kiêu Minh nhẹ nhàng nâng cô ngồi dậy. Từng cử động của bản thân, cô có thể cảm nhận được tiếng kêu răng rắc giống nhưng xương khớp của cô đang được nắn lại vậy. Tuy đau đến nhăn nhó mặt lại, nhưng khi ngồi lên được rồi thì không còn cảm thấy đau như lúc đang nằm nữa. Thần kì thật đấy… “Tay thì sao?” Chi Ninh nhìn xuống tay mình, cô cũng không biết là vết cắt đó có sâu hay không nữa, nhưng mà vẫn đau tới mức tê cứng cả bàn tay rồi. “Đau…” Cô nhỏ giọng đáp lời. Đến khi nhận ra thì cô đã thấy anh đang xoa nắn trên miếng gạc cho mình. Không hiểu vì sao cô lại có thể trong vô thức mà ngoan ngoãn nghe lời anh ta đến như vậy… Thế nhưng sau tất cả, cô đã nhận ra mình đang dần phụ thuộc vào sự dịu dàng khó hiểu của người này mà không c

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD