Vết máu

1721 Words

“Cậu Lâm, mấy con nợ chạy trốn đã bắt lại được hết rồi!" Lâm Kiêu Minh đứng dậy khỏi bục gỗ, anh gật đầu rồi chầm chậm bước tới đám người đang ở phía trước. Nhìn thấy anh, sắc mặt mấy tên đó liền tái mét lại mà lo lắng nói lớn cầu xin: “Ngài Lâm, ngài Lâm… tôi xin lỗi, tôi sẽ không chạy trốn. Tôi chắc chắn sẽ trả nợ cho ngài mà! Tôi sai rồi…!" “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả cho cậu…!" “Xin cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ là một phút nông nổi nên mới bỏ chạy… chúng tôi chắc chắn sẽ trả nợ mà, xin ngài!" Cả đám người trông còn có tuổi hơn Lâm Kiêu Minh đang vứt bỏ nhân cách và lòng tự tôn của mình đi mà cúi rạp đầu xuống cầu xin được tha thứ. Lâm Kiêu Minh nhìn họ mới ánh mắt sắc lẹm lạnh lẽo, vừa có chút nhạo báng khinh thường, lại mang theo sự tức giận k

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD