Chương 15: Hồi 2 - Ái Tình Ban Sơ

3005 Words
Năm thứ 212 triều đại vua Quan Minh thống trị. Thiên hạ thái bình nhà nhà hưng thịnh. Phủ Thái Phó. Tiếng khóc nữ nhân trong ngoài vang vọng. Thái phó - Thiên Vi Giang đứng trước cửa gian nhà chính trong lòng lo lắng nhẩm trong bụng nếu đứa trẻ là nam nhi có thể sẽ cho nàng lên làm thiếp ấm giường. Tiếng thét nữ tử đau đớn quằn quại cố sức lấy hơi rặn hài nhi trong bụng tới ngày ra ngoài. Nghe tiếng khóc nữ nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ rộng làm bằng gỗ Trắc trân quý, thân ảnh diễm lệ tiếng khóc rưng rứt động lòng người. Thiên Vi Giang phiền muộn không thôi, tuổi chạm gần 50 cũng không có lấy một mụn con là mống sao không rầu rĩ cho được? - Phu nhân nàng đừng khóc nữa. Đại phu nhân Cổ Bích Thi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nam nhân cao lớn trước mắt. - Hu… hức… chàng đến bây giờ mới chịu nói với thiếp, nàng ta là tỳ nữ của thiếp sao chàng dám làm bậy? Thái phó yêu chiều nữ nhân trước mắt như ngọc quý chưa từng trách móc vậy mà đến lúc này tiếng khóc nàng ta lại khó nghe đến vậy, ông ta nói: - Ta say, hôm đó chỉ một lần ta không có ý lừa dối nàng. Năm Cổ Bích Thi tròn 17 tuổi trong lễ hội đón trăng ở cầu Nhân Duyên chạm mặt học sĩ Thiên Vi Giang, hai người phải lòng từ đây, cuối cùng nên nghĩa phu thê. Thiên Vi Giang học cao hiểu rộng một lòng trung thành phò trợ vua được phong lên chức Thái Phó dưới một người trên vạn người. Thế nhưng Cổ đại phu nhân bẵng đi suốt vài năm bụng mãi chẳng rục rịch thế nên mới cưới thêm mấy người thiếp thất nhưng phải có sự đồng ý của Cổ Bích Thi mới được vào phủ cũng chẳng ai có thai. Một lần say rượu lại có tin vui, Thái phó vui mừng khôn xiết nóng lòng cầu mong nhi tử bình an ra đời. - Chàng đừng nói nữa… hu…hu… Hai tay bà mụ đỡ đẻ đầy máu xông ra cửa. - Không xong rồi… không xong rồi sản phụ mất máu quá nhiều đem thêm nước nóng vào nhanh. Thiên Vi Giang đứng bên kia chạy tới miệng hỏi liên hồi. - Sao rồi? Sao rồi hả? Tiểu nha hoàn bê một chậu nước đầy khom eo chạy vào phòng. Bà mụ nhìn thoáng Thái phó một chút. - Xin ngài đứng bên ngoài chờ hạ dân. Tiếng hét trong phòng im bặt, Thái phó đứng ngồi không yên vừa châm lửa ba nén hương tiếng khóc oe oe vang vọng hệt như tiếng trống vui mừng vỗ trong lòng Thiên Vi Giang. Ông ta vội cắm ba nén hương lên bàn thờ tổ tiên. Chạy như bay đến nhìn đứa trẻ đỏ hỏn da dẻ nhăn nheo tựa như con chuột nhỏ. - Chúc mừng Thiên Thái phó hài nữ quả thật xinh đẹp. Tiếng bà mụ nịnh bợ cười cười trao đứa trẻ trước mặt Thái phó, ông ta nhìn thoáng qua đứa trẻ trong lòng không thuận ý cho lắm, đứa trẻ đột nhiên há miệng nhỏ ngáp một cái trong lòng Thái phó dâng lên tình cảm thân phụ vươn tay ôm hài nữ vào lòng. Tiếng nha hoàn bên cạnh rụt rè. - Bẩm Thái phó đại nhân, ngài có muốn gặp Thân di nương lần cuối không? Thiên Vi Giang nhìn nha hoàn bên cạnh khẽ chau mày, ông ta ôm đứa trẻ bước vội vào phòng. Mùi máu tanh xộc lên mũi, thân ảnh nữ nhân yếu ớt nằm trên giường một chút nữa thôi hơi thở cũng không còn. Nàng ta nhìn Thái phó ôm đứa trẻ đến, ánh mắt mờ mịt khuôn miệng kéo nhẹ thành nụ cười. - Tỳ nữ thân thể bất tiện không thể hành lễ… Nàng ta nói giữa chừng gắn sức thở, đôi mắt hướng nhìn hài nữ nhỏ trên tay. - Không cần, nàng đừng nói gì nữa. Ta… ta sẽ chịu trách nhiệm với mẫu tử nhà nàng. Thân Khuyên Oanh khẽ cười nhẹ, hơi thở yếu ớt. - Đa tạ ngài. Nàng ta hít thêm luồng khí nói tiếp. - Ngài có thể cho tỳ nữ biết tên của hài nữ hay không? Tiện tỳ muốn trước khi lìa đời ghi nhớ trong lòng nhi nữ của mình. Thái phó ngồi xuống mép giường đặt đứa bé bên cạnh nàng ta, khuôn miệng hé mở mấy lần mới nghĩ được cái tên thốt ra khỏi miệng. - Thiên Nha Lý, ta đặt hài nữ tên Thiên Nha Lý nàng thấy được không? Ông ta nhìn nữ nhân vì mình mà đứng trước cửa sinh tử trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. - Đa tạ Thái phó. Thân Khuyên Oanh gắn gượng nhìn hài nhi lần cuối nhắm mắt lìa trần. Sau này một tay Đại phu nhân săn sóc đứa trẻ Thiên Nha Lý, bà ta xem hài nhi là đích nữ của mình mà yêu thương. Bẵng đi 5 năm Thiên Nha Lý bụ bẫm trắng trẻo chạy theo Đại phu nhân, bụng bà ta gần đến ngày lâm bồn. Không biết có phải vì có hài nhi trong phủ khí mạch trong phủ hay không mà lần lượt các thê thiếp đều mang thai hài tử. Nhưng chẳng vì vậy Thiên Nha Lý chịu uỷ khuất trái lại lại được phu phụ Thiên Thái phó yêu cưng hết mực. - Con chạy chậm thôi xem chừng té ngã. Đại phu nhân kệ nệ bụng to bước theo chân nhi nữ trông coi hài nữ có khuôn mặt đẹp tựa trăng sáng đuôi tóc ngắn ngủn sau lưng lút lắc theo từng bước chân nhỏ. Thiên Nha Lý trốn sau cây cột bằng gỗ được trạm khắc tỉ mỉ vô cùng xa hoa trong gian nhà chính, tiếng cười trẻ thơ non nớt. - Mẫu thân nhanh đến bắt Lý nhi đi. Hài tử trốn sau cây cột, đuôi tóc lấp ló ra ngoài. Đại phu nhân bước chân đi đến bỗng ôm bụng khuỵ xuống. Hai nha hoàn bên cạnh nhanh chân chạy tới đỡ bà ta miệng hô to: - Đại phu nhân sắp sinh gọi bà mụ đến nhanh. Tiếng bước chân lập cập chạy náo loạn trong phủ. Thiên Thái phó từ trong cung vội vã lên xe ngựa chạy về bắt gặp nữ nhi đôi mắt to tròn ngập nước, lòng người cha đau đớn không thôi. - Hài nhi, con sao lại khóc rồi. Thiên Nha Lý ôm cổ Thái phó chất giọng non nớt. - Phụ thân không ai thương Lý nhi nữa hu… hu. - Ta thương con, thương con. Thiên Vi Giang ôm nhẹ đứa nhỏ trong lòng dỗ dành. Thiên Nha Lý liền nín khóc, bàn tay búp măng non quẹt nhẹ qua gò má trắng trẻo như bánh bao non mềm. - Hài nhi sẽ yêu thương đệ đệ. Thái phó trong lòng yêu thương cười vang. Cổ Đại phu nhân sinh ra hài nam ở tuổi tứ tuần. Tính ra thê thiếp của Thái phó có tất cả 3 hài nam 2 hài nữ cuộc sống trong phủ vô cùng hạnh phúc an hoà. Thiên Nha Lý dẫn đệ đệ Thiên Húc Phượng mới năm tuổi trèo tường đến bờ suối ngoài phủ lội sông bắt cá. Năm nay Thiên Nha Lý tròn 10 tuổi yêu thương nhất đệ đệ Húc Phượng con của Đại phu nhân. - Đệ đệ trèo lên trước đi, ta đỡ đệ. Thiên Húc Phượng thân hình múp máp vén tà áo phía trước đôi chân ngắn ngủn trèo trên giỏ mây leo lên bờ tường mãi chẳng được, đứa nhỏ leo lên lại tuột xuống vô cùng chật vật. - Đệ xuống đi, ta lên trước xong kéo đệ lên. Thiên Nha Lý đánh vào cái mông tròn của đệ đệ giọng nói non trẻ thở than. Hài tử ngước đôi mắt trong veo nhìn Thiên Nha Lý. Hài nam sắp khóc đến nơi mếu máo. - Tỷ đừng chạy trước nha. - Được, ta lên trước sẽ kéo đệ. Thiên Nha Lý trèo lên chiếc giỏ đu người lên tường một chốc đã leo lên được, người nằm vắt ngang nữa trên nữa dưới, đôi chân đạp tứ lung tung đang tìm cách leo lên. - Tỷ giỏi quá. Húc Phượng đứng ở dưới vỗ tay reo hò. - Con làm cái gì đó? Thái phó cùng một đám nam nhân từ trong cung trở về nhìn trọn một màn mắt muốn nổ đom đóm. Thiên Nha Lý đôi mắt mở lớn tròng mắt láo liêng tinh nghịch vô cùng. - Hài nhi leo lên đây chờ cha trở về. Nàng nói dối liền bặm chặt môi, mắt ngọc vô tội láo liêng. Thiên Vi Giang khẽ cau mày quát. - Con xuống ngay cho ta. - Con không xuống được. Thiên Nha Lý quay đầu nhìn khoảng trống hụt chân miệng nhỏ nhẹ mếu. Thái phó vươn rộng hai tay đứng chờ. - Nhảy xuống đây. Thiên Nha Lý đạp hai chân trèo lên bờ tường mãi cũng nhích lên xong tuột xuống, giọng nói sắp khóc. - Cha, hài nhi leo lên không được. Tiếng cười trầm thấp nam nhân một thân bạch y tiêu sái đứng bên cạnh Thiên Thái phó, mắt đen mày rậm đất bay lên ôm eo nữ nhân nhẹ nhàng đáp xuống. Thiên Nha Lý đứng vững trên mặt đất liền cúi đầu nhận sai. - Lý nhi biết lỗi xin phụ thân bớt giận. Thái phó hừ một tiếng nhìn nam nhân bên cạnh ôm quyền cung kính. - Đa tạ Mộc Vương Gia ra tay trợ giúp. Ông ta nhìn Thiên Nha Lý trách phạt. - Con đến từ đường quỳ hai canh giờ cho cha. Nàng như con sóc nhỏ nghe lời bước chân nhỏ thoăn thoắt chạy đi. Mộc Vương Gia - Mộc Thanh là đệ đệ của Hoàng thượng đương triều tuổi gần 17 thân thế cao quý hôm nay đến phủ Thái phó chính là vinh hạnh của Thiên Vi Giang. Mộc Thanh ngồi giữa gian nhà chính lòng nhớ đến nữ tử nhỏ nhắn lém lĩnh khi nãy trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. - Mộc Vương Gia thần mạo phép muốn thỉnh cầu người một việc. - Mộc Vương Gia. - Mộc Vương Gia. Thiên Thái phó ngồi chiếc ghế ở dưới khuôn mặt khó xử gọi nam nhân ba lần bốn lượt Mộc Thanh mới nghe được. - Hử, ngươi gọi bản vương? Ánh mắt Mộc Thanh cơ hồ còn mộng mị hắn khẽ nhíu mày che giấu thất thố bản thân. - Mộc Vương gia thần có việc thỉnh cầu. Thiên Vi Giang đứng dậy ôm quyền. - Ngươi ngồi xuống rồi nói. Mộc Thanh phất tay, Thiên Vi Giang biết ý liền ngồi xuống. - Bẩm Mộc Vương tuy thiên hạ thái bình dân chúng ấm no nhưng cũng có những kẻ cơ nhỡ lầm than.Thần có dâng tấu lên Thánh thượng Tín Đôn Hầu nhất quyết ngăn cản. Mộc Vương cùng Thánh thượng huynh đệ ruột thịt thần mong người xem xét. Mộc Thanh ngậm chặt môi chưa có trả lời không phải hắn không biết triều đình lắm phe nhiều phái mà Tín Đô Hầu kia lại là con tốp bị người ta điều khiển một tay che mắt Thiên tử làm gì có chuyện thiên hạ thái bình liền nhà nhà giàu có? - Ta sẽ xem xét. - Thần cảm tạ ý Vương. Mộc Thanh nhớ đến lúc nhỏ có một lần hắn ta cùng mẫu thân đến phủ Phó thái phó khi ấy Thiên Vi Giang kia còn chưa có hài tử nào. Hắn nhìn Thái phó một chút liền hỏi: - Ta còn nhớ Cổ phu nhân tài nghệ nấu ăn rất được. Món cá ta và mẫu thân có nên thử qua ngươi xem ta muốn dùng… Hắn nói một nửa sau đó để Thái phó tự mình bài bố. Hắn không phải muốn ăn ở đây chỉ là muốn gặp nữ tử kia một lần xem thế nào thôi. - Hạ quan liền chuẩn bị, người có thể ra gốc cây phượng ngoài kia hóng gió thưởng rượu hoa quế. Từng bước chân nhẹ nhàng đạp trên thảm sỏi mùa tháng 3 cây phượng chỉ còn trơ trọi lá Thiên Vi Giang đóng một chiếc xích đu bằng gỗ chiều ý hài tử trong nhà có chỗ đọc sách vui chơi. Mộc Thanh ngắm nhìn khuôn viên trong phủ cảnh sắc vô cùng hài hoà hoa cỏ được trồng thành từng tầng khoe hương ngủ sắc khác với phủ của hắn chỉ có một mảng tiêu điều đến nhánh cỏ còn không thây huống hồ là sắc hoa. Hắn ngồi trên xích đu thoải mái dựa người ngắm nhìn ra cửa phủ lâu lâu lại thấy có người buôn hàng tất bật chạy về nhà. Đường mi nhẹ khép khuôn mày thả lỏng hắn rất muốn buông bỏ tạm thời mọi thứ tranh chấp của tầng lớp hoàng gia an yên hưởng thụ một lát. Tiếng nữ nhân cười trong vắt có chút ngây thơ. - Đệ sao đệ không quỳ, ngươi xem đầu gối của ta sưng hết cả lên rồi… đừng chạy… ta bắt được đệ sẽ đánh vào mông… đánh vào mông tròn… Nữ tử vận màu áo hồng xinh xắn hắn khẽ mở mi ngắm nhìn. Nhục thân chỉ còn là một đứa trẻ đường nét thanh tú rõ ràng chắc hẳn lớn lên sẽ trở thành mỹ nhân. Đôi chân đứa trẻ ngắn ngủn lạch bạch như con vịt nhỏ chạy về gốc cây phượng trốn sau lưng hắn. - Ca ca cứu ta… tỷ tỷ hung dữ đánh vào mông ta. Thiên Húc Phượng nhìn cái mông của mình thoáng nhăn mặt. Khuôn má phúng phính mềm mại tự vỏ chiếc bánh bao nàng ta chu môi hồng nhuận ra thở, tay chống ngang hông đôi mắt sáng ngời nhìn cái đầu lấp ló sau chiếc xích đu. Nữ nhân tính tình hoạt bát khí chất rất hiếm khi thấy thường là tiểu thư khuê các yểu điệu thục nữ chớ nàng thì lại giống nam hài. - Đệ nhanh bước ra cho ta… Thiên Húc Phượng chồm cái đầu nhỏ ló đôi mắt ngây thơ nhìn tỷ của mình. - Tỷ lại đây bắt đệ đi. Thiên Nha Lý trợn mắt khuôn mặt non nớt nhìn sao cũng không thấy chút nào hăm doạ. Nàng chạy ra sau tóm cổ cái tên dám trốn quỳ đánh vào mông nhỏ bụp bụp. - Đệ còn dám để ta chịu phạt một mình ta liền đánh mông đệ. Tiếng khóc đứa trẻ vang vọng. Mộc Thanh nhìn trọn một màn trong lòng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. - Ngươi đánh đệ đệ như thế không sợ phạt quỳ nữa sao? Nàng chăm chú vào chiếc mông nhỏ chẳng thèm ngó hắn. - Quỳ thì quỳ ta tự có cách. Thiên Vi Giang cùng phu nhân hấp tấp bước ra ngoài, trước mặt Mộc Vương hài nhi náo loạn một vòng cảm thấy có lỗi, Mộc Thanh nhẹ cười lắc đầu ý không chấp. Thiên Thái phó hứ giọng. - Con có cách gì? Tuy tiếng nói không lớn nhưng chất chứa uy lực, Thiên Nha Lý liền bất động lát sau đẩy tên hài nam nhỏ ngã chúi đầu. - Cha mẹ, con nào có cách gì. Nước mắt nam hài đổ đầy trên mặt chạy chân nhỏ đến ôm ống chân mẫu thân. - Mẹ… hu hu… tỷ tỷ đánh mông con… đánh mông con… Cổ Bích Thi ở phủ thường xuyên bắt gặp cảnh này cũng không lấy làm lạ liền ôm hài tử dỗ dành vài lời thằng bé lập tức nín khóc. Thiên Vi Giang hơi cúi đầu nhìn hài nữ giọng nói giấu cười. - Con không nói thật thì tới từ đường quỳ tới sáng mai cho ta. Thiên Nha Lý mím môi nhìn phụ thân, tay nhỏ cầm ống quần vén vén lộ ra hai lớp vải lót dưới đầu gối, đôi mắt thật sự vô tội nhìn phụ thân. Mộc Thanh ngồi trên xích đu nhìn nàng khuôn miệng không kiềm nén được mà bật cười. - Hạ quan đã để Mộc Vương gia chê cười. Thiên Vi Giang đứng trước Mộc Thanh luôn tỏ ra khiêm nhường khép nép. - Ái nữ của ngươi sau này rất có thể trở thành nữ trung hào kiệt hiếm thấy như vậy đừng nên trách phạt nàng ấy. Đại phu nhân đứng bên cạnh nhìn dưới gót giày thuê hình rồng cao quý không dám nghĩ sâu sa. Vị Vương này ngoài mặt ôn nhu như vậy không chừng trong lòng chẳng đơn giản như thế. Mộc Thanh nhìn vườn hoa một hỏi nhìn Thái phó, hỏi: - Hoa này ai trồng? Đại phu nhân cung kính đáp lại không dám nói dối nửa lời. - Tiểu nữ của thần trời sinh thích nước nên muốn trồng hoa nằng nặc đòi phụ thân cho bằng được. Hắn nhìn qua Thiên Nha Lý đang cắm đầu chà chà mũi chân dưới sỏi nhìn có vẻ chẳng chuyện gì liên quan đến nàng. - Được Bản Vương rất thích cầu Thái phó cho phép lệnh nữ qua phủ ta trồng các loại hoa chắc hẳn không vấn đề gì chứ? Thái phó cúi gằm đầu nào dám từ chối. - Ta trở về phủ cho người chuẩn bị ngày mai sẽ có người sang đón. Đại phu nhân nhìn phu quân mình xong ưu phiền lắc đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD