Chương 22: Ta Không Thể Xa Chàng - Kết

2839 Words
Mộc Thanh đứng đầu tổ chức Sát Hoả, thuộc hạ bên cạnh hắn phải nói vô địch trong vô địch. Nay chủ nhân bị hạ độc sau lưng, tổ chức Sát Hoả chính thức lộ mặt tuyên chiến. Cửu Vĩ Ngư nộ sát khi đôi mắt hắn long lên tia lửa. - Chậm trễ ta liền đại khai sát giới ai cũng đừng hòng sống. Quân sư Châu Thần nhìn đại tướng của mình, hắn giỏi quân sự và chơi lén chứ gan chỉ bằng con thỏ thôi. Khúc Khắc Châu nghiến răng. - Không có thuốc giải, muốn thuốc giao tân nương ra. Trong vòng 7 ngày không có thuốc mạng hắn coi như tàn. Ha ha ha. Cửu Vĩ Ngư nén khí tức trong ngực hét lên. - Cao Minh Viễn đích thân ngươi đem tân nương đến đây cho ta. Hắn vì chủ nhân bất chấp tất cả. Tướng quân Cao Nhân Viễn phi ngựa suốt mấy trăm dặm đường dài chạy một mạch đến phủ Thái phó. Thiên Nha Lý đứng trước cây phượng nở hoa đỏ rực, nơi đây có thể thuận mắt nhìn ra cửa phủ. Nàng mong ngóng hắn khải hoàn trở về, Mộc Thanh từng hứa với nàng chỉ cần hắn trở về lập tức cử hành hôn lễ đón tân nương về Mộc Vương phủ, một thê một phu an nhiên sống giai lão. Tháng 7 tiết trời cực kỳ khô hanh, Thiên Nha Lý trở vào nhà chính uống cạn chén nước lại trở ra cây phượng đỏ đứng chờ ý trung nhân đi ngang qua cửa phủ. Tiếng vó ngựa gấp gáp lộc cộc trên đường, khuôn miệng Thiên Nha Lý thoáng nở rộ tựa hoa mai thập phần xinh đẹp. Nàng đứng dưới trời nắng hồi lâu hai đôi má anh đào đã sớm hồng rực, đôi chân chạy vội ra cửa phủ đón người. Tướng quân Cao Nhân Viễn đến cửa phủ nhảy xuống ngựa. Hắn cũng vô cùng cấp thiết nhanh chóng vào cung diện kiến Hoàng thượng báo cáo sự tình ngoài biên ải đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng chần chừ e rằng không kịp. - Sao ngươi lại tới đây? Thiên Nha Lý thoáng dừng bước đứng trong cửa phủ nhìn ra thoáng cau mày hỏi hắn. Không phải là người nàng muốn gặp liền có chút thất vọng. Cao Xuân Viễn cúi đầu hành lễ đoạn ngập ngừng nói: - Mộc Vương gia tình hình nguy cấp, cô nương đọc thư ắt sẽ hiểu. Giờ Thìn ngày mai bổn tướng chờ người trước cửa phủ. Hắn rút bức thư trong ngực vuốt nhẹ hai cái mới dâng lên trước mặt Thiên Nha Lý, hắn chẳng hề dám ngẩng đầu nhìn nàng lấy một lần nào. Nàng hỏi: - Chẳng phải tin thắng trận đã đến kinh thành hay sao? - Mạc tướng còn nhiệm vụ cấp bách, cô nương đọc thư từ biên cương ắt sẽ hiểu. Hắn nhảy lên thân ngựa húc mạnh chân vào bụng nó, con ngựa phi thẳng mất dáng. Nàng nhìn bức thư chữ viết cứng cáp rắn rỏi đề tên Thiên Nha Lý, môi nàng thoáng cong lên nhìn chữ như thấy người nỗi tương tư dường như giảm đi một chút. Nàng ngồi dưới gốc cây phượng già nhìn những cánh hoa đỏ rực khẽ vui vẻ trong lòng. - Ta nói khi nào ngươi nở hoa chàng sẽ hồi kinh mà đúng chưa? Nàng sờ nhẹ lên thân cây xù xì dịu dàng vỗ hai cái. - Ta về phủ Mộc Vương cũng sẽ trồng một cây phượng giống như ngươi. Thiên Nha Lý cẩn thận mở phong thư, dòng chữ đầu tiên khiến nàng chết lặng. - Mạng sống Mộc Vương nghìn cân treo sợi tóc, thuộc hạ Cửu Vĩ Ngư cúi mình xin tiểu thư chuẩn bị lên đường liên hôn trở thành Hoàng hậu nước Tôn Ất Kỳ Khanh, người hãy cứu Mộc Vương gia. Lạ thay, nàng đọc kỹ bức thư mấy lần khóc cũng không khóc nổi chỉ ngồi thẩn thờ trên xích đu, một cánh hoa phượng đỏ rực chói mắt vươn trên lá thư đã sớm gấp thành nhiều đường nhăn nhúm. Thiên Vi Giang trên đường trở về phủ gặp Cao Minh Viễn liền gọi hắn lại mới rõ sự tình biên ải. Ông vừa bước chân vào phủ bắt gặp hình ảnh Thiên Nha Lý nhìn khoảng không vô định hồn phi phách tán lòng người cha như bị trăm ngàn mảnh đao băm. - Cha vô dụng, Lý nhi, ta vô dụng. Trước mắt Thiên Nha Lý tràn ngập thân ảnh Mộc Thanh, người hắn máu me nhầy nhụa đâm thẳng tâm can nàng. Thái phó bất lực ủ dột đi vào trong. Lý Kiều hay tin ầm ĩ một trận khóc lên khóc xuống rất khác thường ngày. Thiên Nha Lý không cần chờ Đại tướng quân Cao Minh Viễn đưa kiệu tân nương tới rước. Nàng vận xiêm y đỏ rực, đôi mắt buồn thương quỳ lạy song thân. Lý Kiều khóc hết nước mắt giọng nói run rẩy. - Hài nhi, con không cần đi. Danh lợi chức vụ chúng ta đều không cần, ai sống ai chết chúng ta cũng không quản có được không? Chân mày Thiên Vi Giang dính chặt vào nhau, trong lòng vạn phần không nỡ để nhi tử duy nhất của mình gả cho một đế vương vì nữ nhân chẳng tiếc sinh mạng an nguy bá tánh. Một mạng đổi bình an cho cả dân tộc. Hạnh phúc của nàng đổi lấy sinh mệnh của người yêu. Bất thuận bất dung. Thiên gia quỳ dưới chân Thiên tử còn cách nào sao? Thiên Nha Lý dập đầu, bi thương nhấn chìm đến nước mắt cũng chẳng có lối để trút thoát nỗi niềm. - Cha mẹ bảo trọng, kiếp sau sẽ báo đáp hai người. Thiên Vi Giang cắn chặt răng hồi lâu mới thốt được hai chữ. - Đi đi. Đôi mắt ngập nước Lý Kiều nhìn phu quân trách móc. - Thân làm cha không bảo vệ được nhi tử, ông đáng sao? Thiên Vi Giang khẽ nhắm mắt. Không phải đáng mà là không có quyền lựa chọn. Tiết trời mùa hè thoáng mát, Thiên Nha Lý một mình lên ngựa rời khỏi kinh thành trong lòng nàng lại lạnh lẽo tột độ. Phi ngựa không ngừng nghỉ đôi mắt nàng mở to cơ hồ gấp đến độ không có chớp. Cao Minh Viễn tâm hồn thơ thẩn, Đại tướng quân nước Quan Minh thân tâm lẫm liệt luôn sống với đạo lý Vua là cha, bá tánh là mẹ một lòng trung thành bảo vệ. - Khanh thừa thời cơ tiễn Hoàng đệ về trời, hắn sống lòng ta không yên. Khi nghe Hoàng đế cao cao tại thượng kia nói một câu hắn chỉ muốn trút bỏ áo giáp trả lại lệnh bài trở về quê chăn bò nuôi lợn. Tình huynh nghĩa đệ cũng chẳng bằng cái ngai vàng lạnh lẽo kia. Nhân tình thế thái quá nực cười rồi. Cao Minh Viễn đưa kiệu hoa đúng giờ Thìn chờ rước tân nương. Cửa phủ Thái phó im lìm đóng chặt. Giờ Ngọ đã điểm vẫn chưa thấy người Thiên gia đâu. Ruột hắn nóng như lửa liền phi thân xâm nhập vào phủ. Hoa cỏ nở bung thơm mát giữa nắng mùa hè, không khí quái lạ cả phủ Thái phó quan nhất phẩm cũng không có một bóng người qua lại. Bước chân Cao Minh Viễn nặng nề tiến thẳng vào trong nhà chính. Hắn bất ngờ mở to đôi mắt hai thân ảnh đã cứng nằm giữa nền. Hắn nhấp máy môi hồi lâu mới thốt được tiếng. - Thái phó, Thái phó phu nhân. Hạ thần tiễn hai người một đoạn. Hắn cúi đầu vái ba lạy tiễn đưa xong nhanh chóng đi từ tiền viện đến hậu viện, rà soát các ngóc ngách cũng không thấy Thiên Nha Lý đâu. Hắn nhẹ thở phào, Thái phó cùng Đại phu nhân quyên sinh tất cả đều được phu thê an bài di tán những người trong phủ. Rời xa chân Thiên tử âu cũng là điều tốt. Cao Minh Viễn ra lệnh đem kiệu hoa trở về Hoàng cung. Hắn xếp áo giáp đại tướng lĩnh cùng lệnh bài đặt ngay ngắn trong kiệu một mình lên ngựa phi thẳng về biên cương. Vĩ Cửu Ngư nhìn mặt trời nhẩm tính thời gian có lẽ ngày mai kiệu hoa sẽ đến hắn trở vào lều trại xem xét thân ảnh yếu ớt nằm trên sập gỗ trong lòng nôn nóng không thôi. Giữa đêm tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng. Y phục đỏ chìm trong bóng tối, khuôn mặt đau đớn mà bình thản, sinh tử vào thời khắc này cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Quân doanh đèn đuốc sáng trưng. Vĩ Cửu Ngư nhìn thấy Thiên Nha Lý liền mở nụ cười cúi người hành lễ. Nàng không nhìn đến hắn, lên tiếng hỏi: - Chàng ở đâu? Hắn dẫn nàng vào lều doanh, lúc này Thiên Nha Lý mới bật khóc. Nàng nắm bàn tay lạnh ngắt của hắn nói trong nước mắt. - Ta đến rồi đây, chàng mở mắt nhìn ta đi Mộc Thanh. Cửu Vĩ Ngư cúi đầu. - Mộc Vương bị hạ độc cổ quái, thuộc hạ vô minh chỉ đành nhờ đến Mộc Vương phi. Hắn gọi nàng là Mộc Vương phi cũng có nghĩa nàng đã là thê tử chủ nhân của hắn, cũng là chủ nhân thứ hai của hắn y mệnh phục tùng. Thiên Nha Lý nhắm mắt gật đầu. - Ta muốn ở cạnh chàng một lúc, ngươi lui đi. Ánh sáng leo lét chiếu rọi căn lều, nàng nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối nằm bất động mà đau lòng. - Trong lòng ta chỉ có chàng, Mộc Thanh tha thứ cho ta. Nàng ngã đầu lên ngực hắn khóc nấc. Nàng chẳng thể thấy được từ khoé mắt của hắn cũng chảy hai dòng lệ nóng rực. Trời vừa sáng Thiên Nha Lý trong bộ dáng như cành liễu đứng trước gió, thân thể lung lay y phục đỏ rực kiều diễm đứng trên tường thành. Nàng nhìn xuống dưới đối diện ánh mắt Đại tướng quân Trúc Khắc Châu. - Thuốc giải đâu? Hắn ngước mắt lên thoáng chốc cả người cứng đơ. Thảo nào Không Trân đế chẳng tiếc sinh mạng dấy binh đòi người âu cũng có lý do của nó. Gió trên tường thành thổi mạnh thân ảnh nữ tử dường như muốn đổ sập xuống. Đại tướng Trúc Khắc Châu nhìn quân sư Châu Thần khẽ quát. - Đưa thuốc giải. Châu Thần rút trong ngực áo chiếc lọ bằng sứ màu xanh tinh xảo thảy lên cao. Vĩ Cửu Ngư phi thân lên chộp lấy thuốc giải nắm chặt trong tay. - Ba ngày sau hắn sẽ tỉnh lại, các ngươi giao tân nương ra đây. Thiên Nha Lý cắn môi đi theo Cửu Vĩ Ngư muốn nhìn thấy hắn nuốt từng ngụm thuốc. Nàng xoa nhẹ khuôn mặt nam nhân, thì thầm. - Kiếp này không vẹn xin hẹn chàng kiếp sau. Thiên Nha Lý nhìn thuộc hạ thân cận của hắn sai bảo. - Ngươi ở đây trông chừng, mọi chuyện ra sao ngươi cũng không được hé răng rõ chưa? - Thuộc hạ tuân mệnh. - Không cần tiễn ta. Nàng nhìn hắn lần nữa dứt khoát dời mắt. Nàng từng bước, từng bước nhẹ nhàng bước lên bậc thang. Cao Minh Viễn phi ngựa đường xa chạy đến, đáy mắt hắn đau đớn nhìn thân ảnh trên tường thành một màu đỏ rực chỉ lát sau chỉ còn lại y phục màu trắng. Thiên Nha Lý cởi lớp áo tân nương, xoã mái tóc dài tung bay theo gió. - Người có ý gì? Trúc Khắc Châu quát lên, đường gân trên cổ hắn muốn bung máu. Nàng trên tường thành mang theo màu trắng tang tóc nhìn đoàn quân y phục xanh thẩm khẽ cong môi. Nàng không cần ngồi trên ghế Hoàng hậu. - Không… Cao Minh Viễn dồn khí hét lên, giọng hắn vang vọng chim muôn nghe thấy biến bay tán loạn. Thân ảnh màu trắng từ tường thành thả mình xuống, gió quấn mái tóc nàng vươn vấn. Thiên Nha Lý nằm bất động dưới nền đất đỏ chói mắt vương quân. Tân nương không thể trở về, nàng quyết định kết thúc mạng sống ở đất Quan Minh cùng người nàng yêu đạp chung một vùng đất uống chung một nguồn nước chẳng cần ngồi cái ghế làm chủ hậu cung rét lạnh đó. Cao Minh Viễn ôm nàng trong lòng trở lại quân doanh, Mộc Vương gia vẫn chưa hồi chuyển. Hắn đặt nàng nằm cạnh Mộc Vương, hoàn thành nguyện ý của nàng. Vĩ Cửu Ngư xiết chặt răng chờ chủ nhân hắn tỉnh lại san bằng Tôn Ất Kỳ Khanh… Mộc Thanh nằm suốt ba ngày vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ mặc thêm y phục thêm cho Thiên Nha Lý phủ lên mặt nàng tấm vải màu vàng che đi khuôn mặt không còn một chút huyết sắc. Vĩ Cửu Ngư và Cao Minh Viễn quyết tâm dẫn binh hỏi ngược tội Không Trân đế, ai ngờ đến nơi nước Tôn Ất Kỳ Khanh lại đang tổ chức quốc tang. Hỏi ra mới biết Tôn Lại nghe đến nữ nhân trong lòng nhảy thành tự vẫn sau đó uất ức tổn thương long thể tối hôm qua đã băng hà. Vĩ Cửu Ngư cảm thán. - Không ngờ Tôn Lại khi cũng thật lòng yêu Mộc Vương phi. - Tìm tên Đại tướng và gã Quân sư mau cứu Mộc Vương. Cao Minh Viễn nóng lòng muốn cứu người ra tiếng hối thúc. Quốc tang nước Tôn Ất Kỳ Khanh vải trắng treo khắp chốn. Quan lại đóng cửa phủ lưu lại tại gia ăn chau niệm Phật suốt 3 ngày 3 đêm tỏ lòng thương tiếc Đế Vương. Cũng nhờ vào đó Cao Minh Viễn lôi được tên Quân sư tra khảo hắn. - Ngươi nói 3 ngày tại sao Mộc Vương vẫn chưa tỉnh? Hắn kề kiếm vào cổ tên Quân sư. - Ta không biết, ngươi đi hỏi Trúc Đại tướng đi. Xoẹt. Đầu hắn lìa cổ máu văng khắp mặt Cao Minh Viễn. Hắn quẹt nhẹ vết máu, đôi mắt tức giận mà biến thành màu đỏ khát máu. Vĩ Cửu Ngư cho người vào phủ Trúc Đại tướng quân khi biết thuốc giải chỉ là giả thật ra độc đó không hề có thuốc giải. Aaa… Vĩ Cửu Ngư đại khai sát giới giết người như chặt cỏ không một ai sống xót. Hắn thét lên. - Ta Cửu Vĩ Ngư thề với trời lật đổ triều cương xây dựng lại tương lai tươi sáng. Hắn nói được làm được, mùa thu năm đó hắn dí Hoàng đế đương triều đất Quan Minh phải trốn chui trốn lủi sau đó vì nhục nhã mà tự vẫn. Một năm tiếp theo một vị thư sinh nho nhã có tên Thiên Húc Phượng lên ngôi trở thành Đế Vương thanh liêm chính trực. Cao Minh Viễn quyết tâm về quê trồng rau nuôi gà tự do tự tại. — Thiên Nha Lý đứng trước Vọng Hương Đài nhìn thấu kiếp trước của mình và Mộc Thanh, một chút chỉ một chút nữa thôi nàng đã là tân nương của chàng rồi. Ấy thế mà nàng quyên sinh hắn cũng chết, đạo lý chết tiệt gì vậy? Kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vậy, nàng phải tìm Diêm Vương lấy lại linh lực bay về trời một phen. Đầu Trâu Mặt Ngựa dứng trước cửa phủ Diêm Vương lạnh lùng lắc đầu. - Ta muốn gặp Diêm Vương, hắn muốn trốn, trốn ta không ổn đâu? Nàng chống nạnh gân cổ hét lên. Phán Quan nho nhã từ trong đi ra. - Ngài nên chuyển kiếp thì hơn. Hắn đã đầu thai Ngài còn ở đây gào thét coi chừng hắn lấy người khác Thuỷ Thần khóc cũng không ai quản đâu. Thiên Nha Lý trừng mắt nhìn hắn. - Được lắm, các người được lắm! Ghi sổ nợ cho các ngươi, chờ ta đánh các ngươi chạy vòng vòng. Phán Quan cúi người. - Ngài đi thong thả. Thiên Nha Lý đi qua Cầu Nại Hà liếc nhìn Mạnh Bà một cái chẳng nói năng gì bưng bát canh uống cạn đi đến cửa đầu thai. Mạnh Bà vươn tay cản không kịp lẩm nhẩm. - Đó là cửa tà ma mà… Bên này Diêm Vương trốn trong thư phòng nhìn thấy Phán Quan liền cười hắc hắc. - Ngươi dám chọc nàng, mông liền bị xưng đó ha ha ha.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD