"Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây. Có giấc mơ là lạ, chạm vào ký ức Dường như mây đang khóc, mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu.... ..... Dường như mây đang đến, mưa đi mất, tôi xao xuyến, em lưu luyến.... Gần anh tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng. Bóng dáng người như cơn gió lạ, mang anh lại gần bên tôi.... ........ ............... " ================ ********************* Nguyệt San San một thân ướt sũng về nhà, làm Nguyệt Hạo không khỏi lo lắng - Em làm gì mà để người ước như vậy? Mưa thì lấy dù mà che, sao lại đi bộ để cho ướt hết thế kia? Như vậy biết là dễ bị cảm lắm không? Hả?! Nguyệt Hạo xổ cho một tràng nhưng ở trước mắt anh, người đâu? Nguyệt Hạo quay lại thấy Nguyệt San San mệt mỏi lên cầu thang thì thở dài. - Hôm na