bc

Huyết Dục

book_age12+
10
FOLLOW
1K
READ
vampire
like
intro-logo
Blurb

Một ngày nào đó liệu con người có thể chống lại được những vật thể khát máu Ma Cà Rồng có tham vọng giành lại quyền ngự trị suốt năm trăm năm sau trận chiến thất bại với Loài Người khi bây giờ con người chỉ có thể là con mồi săn đêm của Ma Cà Rồng? Tiểu Ca sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân nhận ra kẻ địch lại chính là người mà cậu không thể xuống tay được.

"Ta muốn cưới em dưới bầu trời xanh thẳm của yên bình"

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mở đầu
“Ta không muốn nói nhiều với ngươi, đồ phản bội.” Thứ đáng nguyền rủa nhất đối với dòng tộc Ma Cà Rồng đó chính là cứu rỗi loài người. Ngạc Hành thân mang trọng trách là người giám hộ của hoàng tộc nhưng lại vì một con người dám chống lại mệnh lệnh của nữ hoàng đáng kính nên phải chịu sự trừng phạt. Đây không phải lệnh trực tiếp từ nữ hoàng nhưng với tư cách là bá tước của hoàng tộc, bá tước Asuna chính là người trực tiếp thi hành bản án này đối với kẻ tội đồ. Ngạc Hành đã bị trọng thương trước trận chiến vừa rồi tại giới Ma Cà Rồng nên khi thoát khỏi đó và đến thế giới loài người, cậu hầu như không còn sức lực nữa. Bá tước Asuna vẫn chậm rãi đuổi theo Ngạc Hành và không hề có sự thương hại trong đó. “Thật đáng tiếc cho người Ngạc Hành, ta không thể ngờ người giám hộ như ngươi lại phải chịu cảnh đáng nhục nhã như vậy. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng.” Với sức manh của bá tước, Ngạc Hành hoàn toàn không phải đối thủ, nếu là một cơ thể mạnh khỏe cậu có thể trốn khỏi nanh vuốt của ông nhưng hiện tại nội thương quá nghiêm trọng, toàn thân của cậu dường như cạn kiệt không thể chống lại, bất đắc dĩ cậu đành phải dừng chân mà đối mặt với ông. Ngạc Hành cho dù thế nào cậu vẫn mang dòng máu Ma Cà Rồng và còn là người dám hộ dưới sự chỉ đạo của bá tước Asuna nên vẫn là sự kính trọng đó cậu quỳ xuống trình bày. “Tôi xin lỗi nhưng tôi cảm thấy việc giết chóc con người vẫn là một điều sai trái. Cơ thể chúng ta vẫn có thể tồn tại mà không cần phải hút máu người. Tại sao chúng ta cứ phải đấu tranh với họ không có hồi kết.” Bá tước Asuna cười khinh vun đôi cánh tuyệt hảo đến từng chi tiết của mình ra cho Ngạc Hành xem. Cậu rất sửng sốt khi chứng kiến đôi cánh ánh đã bị rách một bên và không bao giờ bình phục được. Đây là lần thứ hai cậu được chứng kiến đôi cánh ấy sau cuộc chiến năm trăm năm ấy, đôi cánh ấy đã bị hủy hoại. Đối với Ma Cà Rồng đôi cánh quỷ tượng trưng cho sức mạnh tuyệt vời của giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn này. Ngạc Hành sửng sốt là bởi vì cậu chợt nhận ra một điều rằng hơn năm trăm năm nay bá tước chưa từng dùng lại đôi cánh ấy một lần nào cả. Bá tước Asuna khép đôi cánh của mình lại bước tới đặt tay lên vai của Ngạc Hành ôn tồn bảo. “Ngươi là thân cận của ta, ta không trách ngươi nhưng ngươi nên biết để có thể trường tồn, bản thân chúng ta cũng phải đấu tranh. Đó là quy luật tự nhiên, mạnh thắng yếu thua ngươi nên biết điều đó.” Ngạc Hành im lặng không dám nói thêm lời nào nữa hoàn toàn bị thuyết phục và chờ bản án cho sự ngốc nghếch của mình nhưng trước khi chết cậu vẫn còn một tâm nguyện chưa thực hiện được và nhờ bá tước. “Tôi là tội đồ chết đi cũng không rửa sạch tội lỗi nhưng tôi mong ngài có thể tha mạng cho Ngạc Ngôn nó còn rất nhỏ, nó không có tội.” Ngạc Hành nhìn ông bằng ánh mắt đẫm lệ máu tươi, bá tước Asuna cũng không phải là kẻ máu lạnh, nhìn sự thành tâm đó ông cảm động và đồng ý nhận và nuôi dưỡng Ngạc Ngôn. Ngạc Hành khấu đầu nhận ơn rồi tự thân phát kình nổ tung tại chỗ. Bá tước trong lòng có chút phẫn nộ cũng chỉ vì loài người mà ông đã mất đi một hầu cận trung thành như Ngạc Hành. Giải quyết mọi chuyện xong ông trở về thế giới Ma Cà Rồng phục mạng với nữ hoàng. Nữ Hoàng Liliana nhận thông tin cũng có chút cảm động. Bà ra lệnh phong cho Ngạc Ngôn làm Tiếp Ứng Xứ trực tiếp chỉ đạo phân khu ở thế giới loài người khi tròn mười tám tuổi. Chuyện cũng đã trải qua hai mươi năm rồi và Ngạc Ngôn bây giờ cũng đã là một chàng trai vô cùng hoàn hảo. Cậu cũng nhận nhiệm vụ tiếp xứ ở phân khu loài người đã hai năm qua nhưng chiến công của cậu khiến cho nữ hoàng Liliana rất hài lòng. Cũng đã hơn mười năm nay Ngạc Ngôn giờ đã trưởng thành và đảm nhận nhiệm vụ tiếp xứ tại phân khu loài người. Nghe đến hai từ Tiếp xứ thực tế đối với Ngạc Ngôn lại an nhàn hơn bất kì lúc nào cả là bởi vì cuộc sống của cậu ở trong lâu đài chẳng khác nào như con hổ bị nhốt cả, nếu không phải là con nuôi của bá tước hùng mạnh nhất giới Ma Cà Rồng chắc chắn một điều cậu không chết vì chán cũng chết vì áp lực. Ngay sau khi nhận lệnh nữ hoàng rời khỏi thành mà vào thế giới Con người, lòng cậu vô cùng mừng rỡ mặc dù biết rõ đây là một nhiệm vụ quan trọng nhưng trước mắt thoát khỏi địa ngục này trước đã rồi chuyện gì tính sau. "Báo cáo bọn Sát Thủ đã bắt đầu hành động rồi thưa ngài." Ngạc Ngôn đang ngồi tựa lưng vào ghế, miệng đang thưởng thức một ít rượu vang đỏ vừa nghe tin liền chau mày không vui. Đối với cậu những chuyện rắc rối này cậu không muốn xen vào nhưng với đám thuộc hạ này thực tế không phải đối thủ của bọn sát thủ. Ngạc Ngôn thở một hơi dài đặt cốc rượu vẫn còn nguyên vẹn lên bàn và rời khỏi. Chẳng là ba hôm trước có một đám Ma Cà Rồng hạ đẳng cố ý tự tìm đường vào thị trấn để săn mồi nhưng không may bị bọn Sát Thủ bắt giữ, chúng không giết ngay lập tức mà cố ý giam giữ và phơi nắng chúng cho tới chết nhằm gửi một tối hậu thư khiêu chiến trực tiếp Ngạc Ngôn. Tối hôm nay chúng lại bắt giam ngay là lính dưới trướng của cậu nên chuyện này cậu đành phải đích thân ra tay. Bọn Sát thủ đa phần sẽ phục kích theo nhóm ba người và phân chia theo thị trấn, thị trấn này thuộc phân khu của đội Tiểu Ca. Tuy nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vài ngày gần đây cả chỉ huy cấp trên Ôn Hoà cũng đích thân ra tay với đám thuộc hạ này. Tiểu Ca thật sự trong lòng không phục với phương pháp tàn độc của vị chỉ huy này, bản thân Tiểu Ca mặc dù là Sát Thủ nhưng cậu chưa bao giờ giết chết một Ma Cà Rồng nào cả, cậu chỉ dùng bạc phế đi sức mạnh của chúng khiến chúng không thể hút máu người nữa nên đối với vị chỉ huy này thì quá sức tưởng tượng. "Tiểu Ca, cậu sao thế?" Thiếu Hoa nhìn cậu bạn cứ hầm hầm ngồi một mình trên tảng đá nên muốn đi lại an ủi một xíu. Tiểu Ca cũng hiểu nên thật tình phân trần. "Tớ không muốn chuyện này xảy ra." Thiếu Hoa vỗ vai trấn an Tiểu Ca rồi bảo. "Ông ta là cấp trên, chúng ta không có quyền quản. Tớ biết cậu có lòng nhân hậu nhưng mọi thứ giờ đã khác rồi" Tiểu Ca nhìn Thiếu Hoa đầy vẻ bực dọc. "Cho dù là thế nhưng cũng đâu cần tàn nhẫn đến thế?" Thiếu Hoa cũng thấu hiểu cảm giác này nhưng cũng không thể làm gì thêm cả. Đúng lúc đó tiếng còi tập hợp phát lên, toàn bộ Sát Thủ lập tức có mặt kể cả Thiếu Hoa và Tiểu Ca. Chỉ huy Ôn Hoà đứng trước toàn bộ hét một tiếng thật lớn. Sau đó một số Sát Thủ khác kéo cả đám Ma Cà Rồng bắt được ra buộc chúng lên những dàn gỗ để tiến hành nghi thức đóng cọc vào tim. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, ông khá hài lòng rút kiếm ra hiệu thi hành, đúng lúc đó một tiếng sét đánh xuống một cái thật lớn khiến cho cả bọn có một pha khiến vía. Một trận cuồng phong nổi lên kéo theo đó là những tiếng cười man rợ. "Đúng là một lũ đê tiện, ta còn tưởng các ngươi có trò gì vui hơn nữa chứ." Ngạc Ngôn từ từ xuất hiện cùng đám thuộc hạ phía sau hơn hàng trăm tên. Cả đám Sát Thủ nhìn thấy liền rút kiếm vào tư thế thủ. Tiểu Ca và Thiếu Hoa thì quá quen rồi nên cũng không ngạc nhiên cho lắm, lúc nào cũng trong tư thế phòng bị cả. Chỉ huy Ôn Hoà nhìn thấy kẻ đầu xỏ rất khoái chí cười lớn nhìn Ngạc Ngôn như thể con mồi bị sa lưới vậy. "Ta đã chờ ngày này lâu rồi. Ngày hôm nay ngươi có mạng đến không có mạng về." Ngạc Ngôn nghe lời ngông nghênh đó và bĩu môi cười nhạt. "Ta cũng muốn xem đám hèn hạ các ngươi có bản lĩnh gì." Ôn Hoà lập tức ra hiệu, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều người khác đã bố trí sẵn ở đây, mỗi viên đạn đều có tẩm bạc trên đó, thứ có thể khắc chế được Ma Cà Rồng. Những người này đến từ lúc nào đến cả Tiểu Ca cũng trố mắt kinh ngạc. Trái lại Ngạc Ngôn rất bình tĩnh bước tới phía trước nhẹ nhàng bỏ hai tay vào túi quần và đe doạ, đặc biệt ánh mặt cậu rất sắc và dường như nhắm vào Tiểu Ca là chính. "Ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của kẻ độc tôn." Cơ thể Ngạc Ngôn nhẹ nhàng nhấc bổng lên trên, đôi mắt cậu rực lửa để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc trắng tinh giữa cặp môi đỏ mộng ấy. Đôi cánh dơi đen ngòm tung ra hai bên hất tung mọi vật đứng trước luồng gió ấy, những Sát Thủ nếu không có đôi chân phòng thủ mạnh đều bị thổi bay xa hàng dặm. Chỉ huy Ôn Hoà vẫn với thái độ kiêu ngạo đó giơ tay lên cao ra tính hiệu lập tức những viên đạn rời nồng bay về hướng Ngạc Ngôn. Ngạc Ngôn thư thả vỗ cánh một cái liền tạo thành một luồng khí bao quanh cơ thể và chuyển hướng đạn lạc bay ngược lại phía trước. Tiểu Ca và Thiếu Hoa vội vã rút vũ khí một mặt đỡ những viên đạn, một mặt nhảy sang một bên nấp sau tảng đá né tránh, Ôn chỉ huy cũng nấp sau những cái tên Ma Cà Rồng bị trói để né tránh những đường đạn lạc đó. Chỉ một hồi sau, trận cuồng phong dừng lại, Ngạc Ngôn tiếp đất và nhìn một biển người chết nằm la liệt dưới đất. Trong thoáng chốc cậu lao đến như một tia chớp hất tung Ôn chỉ huy lên trời dùng một tay đâm xuyên qua người ông và ném sang một bên. Những Ma Cà Rồng ngửi được mùi máu tươi liền nổi điên xé toạt dây thừng bay tới cắn lấy cắn để hút cạn máu của tên chỉ huy xấu số. Tiểu Ca chứng kiến khung cảnh đó, tay chân cậu run cả lên vì sợ hãi. Tên Ma Cà Rồng này khác hẳn với những dạng khác, hắn quá mạnh, đến chỉ huy cấp cao mà chỉ một đòn xuyên tim chết ngay tại chỗ. Sức mạnh này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Ngạc Ngôn thì cảm thấy khá chán nản với một tên vô dụng như vậy. Máu của hắn đang làm vấy bẩn đôi tay của loài vật thượng đẳng. Ngạc Ngôn rút ra một chiếc mùi xoa và lau đi vết máu còn đọng trên tay. Bỗng một tiếng động nhỏ xoẹt ngang tai, cậu một phát đánh tan tành tản đá, chưa đầy một giây năm ngón tay của cậu đã tóm lấy được cổ của Tiểu Ca nhấc bổng lên, tay còn lại hất tung Thiếu Hoa ra xa và dường như trong mắt cậu chỉ có mỗi Tiểu Ca. Ngạc Ngôn nhìn Tiểu Ca nhếch miệng nghiêng đầu cười nhẹ đầy bí hiểm. "Cuối cùng ta đã bắt được ngươi, Tiểu Ca."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook