Trúc Linh phản ứng lại trước, cô lập tức đi đến chỗ hắn hỏi.
"Ảnh Quân, anh sao vậy?"
"Cô ta lúc chụp ảnh cứ thích dựa vào người ta, còn liên tục đưa tay chạm lên người ta nữa."
Ảnh Quân chỉ về phía bóng lưng cô gái đang nói chuyện với nhiếp ảnh gia ở bên kia, thẳng thừng tố cáo. Sợ cô cho rằng mình đang làm quá lên, yêu vương còn đặc biệt lấy máy ảnh cho cô xem, vừa mở file ảnh ra cho cô vừa phàn nàn.
"Ngươi nhìn đi, cô ta hết dựa đến sờ người ta. Sống đến từng này tuổi rồi ta còn chưa gặp ai lẳng lơ, không biết xấu hổ như vậy."
Trong ảnh là bộ dạng mẫu nữ lả lướt dựa hẳn lên người Ảnh Quân, gương mặt cô ta còn kề sát vào cổ hắn, chỉ cần nhích thêm một chút là môi cô ta chạm vào cổ yêu vương luôn rồi. Mấy bức sau đỡ hơn khi chỉ gác tay, hoặc đặt hờ tay lên hông hắn.
Hạ Trúc Linh và Huy Hùng nhìn máy ảnh xong liền ngây người ra nhìn, nhưng ánh mắt của cả hai lại có hai thái cực khác biệt.
Một người tràn ngập sự tức giận, người còn lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chủ đề chụp ảnh lần này là quảng cáo thời trang công sở, thế quái nào nhìn vào lại thành đôi tình nhân đang chụp đồ đôi vậy. Huy Hùng đang định cầm máy ảnh đi hỏi đệ tử dưới trướng liền thấy Hạ Trúc Linh bình tĩnh ấn xoá từng cái ảnh một. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh ta thậm chí còn cảm nhận được sát khí trên người cô.
Trúc Linh xoá xong số ảnh vừa rồi liền ngẩng đầu lên nhìn yêu vương, kiềm nén lửa giận.
"Nếu thấy khó chịu sao anh không nói sớm với em?"
Ảnh Quân cũng mơ hồ cảm thấy Trúc Linh đang giận, giọng nói của hắn vì vậy mà nhỏ dần xuống.
"Ta sợ nếu ta tỏ thái độ không hợp tác, bọn họ sẽ không trả tiền cho ta nữa. Mà ta còn muốn kiếm tiền nuôi ngươi mà."
"..." Hắn đưa ra lý do này cô sao đỡ được?
Cơn giận của Hạ Trúc Linh lập tức xẹp xuống không còn một mẩu, cô cũng biết đặc thù của nghề này, không phải cứ muốn là được làm theo ý mình. Nhưng cô cũng không muốn hắn chịu uất ức vì cô, giọng nói vì vậy liền dịu đi.
"Nếu sau này không thích cứ nói với em, em xử lý giúp anh."
Cô giải quyết xong với yêu vương liền chuyển sang chỗ Huy Hùng, anh ta lập tức giải thích với cô.
"Cái này không nằm trong kịch bản của anh, để anh đi nói lại với thằng phó nháy."
Tưởng chụp quảng cáo thời trang thôi thì không cần mình ra tay, ai dè lại chỉnh hết ý tưởng của người ta như thế, sau chuyện này anh cần phải xem lại tinh thần làm việc của cậu ta mới được.
Đúng lúc này một giọng nói mềm mại vang lên phá tan bầu không khí quỷ quái giữa ba người.
"Ảnh Quân, sao anh lại đột nhiên đi ra đây vậy?"
Trúc Linh cảm thấy giọng nói này khá quen tai nên quay sang nhìn cô gái kia, sau đó mày cô lập tức nhíu lại.
"Trần Lan Nhi?"
Chả trách ban nãy cô cảm thấy cô ta nhìn quen mắt như thế, hoá ra là quen thật.
Trần Lan Nhi là hoa khôi của trường và là bạn cùng lớp với cô, từ năm nhất đại học đã được mọi người chú ý nhờ nhan sắc nổi trội và thành tích học tập xuất sắc. Sau khi giành được ngôi vị hoa khôi lại càng thêm nổi tiếng và bắt đầu bước vào nghề mẫu ảnh hoặc tham dự các sự kiện nên dù mang tiếng là bạn cùng lớp nhưng số lần Trúc Linh và cô bạn này gặp nhau không nhiều.
Lan Nhi nhìn thấy Trúc Linh liền nhíu nhíu mày, sau đó mới à lên một tiếng.
"Cậu là Hạ Trúc Linh hả?"
Trúc Linh không lạnh không nóng không lạnh đáp một tiếng.
"Ừm."
Lan Nhi không vì thái độ xa cách của cô mà chùn bước, vẫn tươi cười hỏi tiếp.
"Cậu cũng tới đây ký hợp đồng làm mẫu ảnh sao?"
Chuyện Trúc Linh đột nhiên nổi tiếng sau một bộ ảnh sớm đã đến tai Lan Nhi nên lúc này thấy cô ở đây, cô ta đương nhiên sẽ nghĩ đến điểm này đầu tiên.
Nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, ai mà không thích chứ?
Trúc Linh thấy Huy Hùng sắp sửa trả lời thay cô liền nhanh chóng cướp lời.
"Không phải. Tôi là quản lý của Ảnh Quân."
Huy Hùng bất lực nhìn cô.
"Anh nói này Hạ Trúc Linh, em thật sự không muốn suy nghĩ một chút à?"
Trúc Linh cũng không vừa, cô lập tức lấy yêu vương ra làm bia đỡ đạn lần nữa: "Anh có Ảnh Quân rồi còn gì, tha cho em đi."
Lan Nhi nghe xong, nụ cười trên mặt dần trở nên cứng đờ.
Trong khi cô ta vất vả lắm mới có được cơ hội hợp tác với Huy Hùng thì anh ta lại đi năn nỉ một cô gái vô danh không qua huấn luyện chuyên nghiệp về đầu quân cho studio của mình. Điều này đối với cô ta có khác gì một sự sỉ nhục chứ?
Cả Ảnh Quân nữa.
Ban nãy đứng cạnh cô ta thì cả người cứng nhắc, ánh mắt nhìn cô còn không thèm che giấu sự ghét bỏ của mình.
Vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn đứng cạnh cô, mặc cô mắng mỏ doạ nạt gì cũng kệ.
Phân biệt đối xử cũng quá rõ ràng rồi đấy. Anh ta có biết rất nhiều người muốn có cơ hội hợp tác với cô ta mà không được không?
Vào lúc này, Lan Nhi đột nhiên có cảm giác vị trí độc tôn của mình ở thành phố này đang bị uy hiếp nghiêm trọng.
Không, phải là từ lúc bộ ảnh đầu tay của Trúc Linh được tung ra, vị trí của cô ta sớm đã lung lay rồi.
Quản lý của Lan Nhi là người rất có mắt nhìn, thấy cô ta bị ba người kia bơ đẹp liền đi tới hỏi han.
"Lan Nhi, vẫn chưa gọi được người à?"
Giọng nói của chị ta khá to nên Trúc Linh đương nhiên nghe được, thấy cô đã quay sang nhìn mình, Lan Nhi ra vẻ khó xử nói.
"Trúc Linh, nếu cậu là quản lý của Ảnh Quân, vậy cậu có thể bảo anh ấy quay lại chụp ảnh không?"
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Huy Hùng nói rất nhanh.
"Được, Ảnh Quân, cậu mau đi chụp ảnh đi, đừng có đứng ở đây làm phiền chúng tôi bàn chuyện làm nữa."
Ảnh Quân: "..."
Trúc Linh: "..."
Huy Hùng mặc kệ vẻ mặt khó chịu của hai người, vẫn tiếp tục đẩy Ảnh Quân đi. Trúc Linh lập tức giữ kéo Ảnh Quân ra sau bảo vệ hắn.
"Anh Huy Hùng, hợp đồng giữa anh và Ảnh Quân vẫn chưa ký đâu."
Đừng tưởng cô không biết mục đích của anh ta là gì nhé? Muốn ép cô thoả hiệp á? Vậy anh ta cứ mơ đi, đến cha và anh trai cô cô còn dám bật lại thì anh ta đã là gì.
Huy Hùng ý thức được bản thân vừa chạm vào điểm giới hạn của con bé kia, anh ta lập tức cười hề hề.
"Được rồi, vậy cứ nghỉ ngơi trước đi."
Anh ta vừa nói xong liền nghe thấy giọng nói có phần gắt gỏng của người quản lý Lan Nhi.
"Không được, Lan Nhi nhà chúng tôi rất bận đấy. Nếu anh còn không chụp, thì chúng tôi sẽ hủy luôn buổi chụp này."
Muốn uy hiếp nhau chứ gì? Tới đây đi.
Cô gái kia nghĩ một người người vô danh như cô ta lại có trọng lượng hơn một người nổi tiếng có giá trị thương mại lên tới trăm triệu đồng sao?
Lan Nhi lập tức quay sang nhìn người quản lý với ý trách mắng.
"Kìa chị, chúng ta nghỉ một chút cũng không sao mà, ai lại làm khó anh Hùng chứ?"
Trúc Linh bị chửi xéo: "..."
Ha ha ha!
Huy Hùng thấy cô tức đến đỉnh điểm liền ghé tay cô nói nhỏ.
"Tức không? Nếu tức thì phản đòn đi, anh giúp em!"
Trúc Linh ngỡ như mình nghe nhầm, cô lập tức quay sang nhìn anh như muốn hỏi ý anh là gì?
Huy Hùng thấy cô đã dao động liền nói tiếp.
"Em đồng ý thay cô ta chụp bộ ảnh này, anh lập tức hủy buổi chụp với cô ta ngay lập tức."
"Anh nói thật không?"
Trúc Linh cảm thấy Huy Hùng thật kỳ quặc khi từ chối ngôi sao của thành phố để mời một người vô danh như cô, nhưng đây quả thật là một cơ hội trả đũa Lan Nhi rất tốt.
Huy Hùng thấy cô đã dao động liền gật mạnh đầu.
"Thật."
"Dù vậy em cũng không ký hợp đồng với anh đâu."
Trúc Linh sợ bẫy nên ra đòn phủ đầu trước. Huy Hùng liếc nhìn cô, vẻ mặt khổ não.
Bao nhiêu người muốn nổi tiếng lại không được, con bé này lại cứ thích giấu mình trong mai rùa. Haiz, Minh Quang nói cô em gái của hắn ta tính cách kỳ quái quả không sai tý nào mà.
Studio này của Huy Hùng chỉ là một trong số những bảy phòng studio của công ty giải trí H&H, chính là tên viết tắt của anh. Điều này cũng có nghĩa anh chính là CEO của công ty đó, có điều anh quá kín tiếng lại suốt ngày lang thang ở studio hoặc bên ngoài đường nên mới không nhiều người biết mặt.
Chỉ là anh không ngờ tới ngay cả Trúc Linh cũng không nhận ra anh trong khi ngày bé anh muốn đến chỗ Minh Quang chơi còn phải mua kẹo cho cô mới được vào cửa, có hôm cô khó ở còn làm khó anh đủ kiểu mới cho vào, vậy mà có mấy năm không gặp cô đã quên anh rồi.
Haiz,...
Huy Hùng khẽ thở dài một hơi, bất lực gật đầu.
"Được. Nhưng sau này em phải chụp cho anh một bộ ảnh nữa làm quà cảm ơn, nhớ chưa?"
Trúc Linh cảm thấy cái này cô làm được nên gật đầu rất nhanh.
"Được."
Hai người bàn bạc xong, Trần Lan Nhi cứ thế bị đuổi khỏi cửa. Tới tận lúc rời khỏi studio rồi, vẻ mặt của cô ta vẫn nghệt ra vì không tin vào mắt mình.
Huy Hùng vì một cô gái liên tục từ chối anh ta hết lần này đến lần khác mà đuổi cô ta ra ngoài, còn chủ động bồi thường hợp đồng?
Chuyện này nếu đồn ra ngoài cô ta còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.
Khi cơn giận của cô lên đến đỉnh điểm, một giọng nói thanh lạnh chợt vang lên sau lưng cô ta.
"Hợp tác không?"
Trần Lan Nhi quay lại nhìn người phía sau mình, vẻ mặt nghi hoặc.
Dáng người anh ta cao ráo, rắn rỏi, gương mặt góc cạnh nam tính, ánh mắt cong cong như đang cười khiến anh ta dù đứng một mình vẫn có thể tự mình toả sáng.
Lan Nhi cảm thấy người này khá quen mặt nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, cô ta chỉ có thể lên tiếng dò hỏi.
"Anh là ai?"
Tần Phong không trả lời cô, chỉ lạnh nhạt nói.
"Nếu cô hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cô đánh bại Hạ Trúc Linh."
Trần Lan Nhi bị câu nói này thu hút sự chú ý, cô ta lại hỏi thêm vài câu nhưng bị Tần Phong phớt lờ, điều này khiến Lan Nhi thoáng do dự, khi cô đang định từ chối, Tần Phong lại lần nữa lên tiếng đánh đòn phủ đầu.
"Tôi chọn cô đơn giản vì nhìn cô thuận mắt, nếu cô từ chối tôi vẫn có thể tìm người khác, nhưng cô của sau này sẽ giống như bây giờ, bị Hạ Trúc Linh cướp hết toàn bộ hào quang của mình."
Lan Nhi lập tức bị dao động, nhưng cô ta vẫn không dám chắc chắn mà hỏi lại lần nữa.
"Anh thật sự có cách giúp tôi?"
"Có hay không, hợp tác rồi cô sẽ biết thôi."
Dáng vẻ của Tần Phong quá bất cần, tùy hứng khiến Lan Nhi có cảm giác bản thân yếu thế hơn hẳn. Giống như lời anh ta vừa nói, không có cô thì có người khác, vậy tại sao cô phải nhường lại cơ hội đó cho người khác chứ!
Trần Lan Nhi chìa tay ra với Tần Phong, cười nói.
"Hợp tác vui vẻ."