"Là ngươi đã đưa ta đến đây?"
Sóc con còn chưa lên tiếng thì Ảnh Quân đã nói trước. Hắn vẫn còn nhớ rõ cô gái này, lúc hắn đang chiến đấu với Tần Phong đã thấy cô xuất hiện hai lần, và lần nào cũng khiến không gian nơi đó bị ảnh hưởng. Hành tung còn cực kỳ đáng ngờ, lúc ẩn lúc hiển, có lẽ sự việc hắn đột nhiên mất đi yêu lực cũng liên quan đến cô.
"Không phải."
Hạ Trúc Linh phủ nhận rất nhanh, chính cô cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, bây giờ tinh thần cô còn chưa hồi phục hoàn toàn đây này.
"Không phải? Ai tin ngươi chứ?"
Ảnh Quân nói xong liền từ từ đứng dậy, thiếu nữ đối diện vừa thấy hắn đứng lên liền lùi ra sau. Sau đó hắn thấy cô cầm một vật gì đó hình tròn, có cán dài lên, giơ về phía hắn, còn không ngừng uy hiếp hắn không được tới gần mình.
Đây là vũ khí của nàng ta sao?
Ảnh Quân cảnh giác quan sát thứ đó một chút, thấy không có yêu khí liền cười nhạt. Chỉ bằng thứ đó mà cũng đòi xử lý hắn sao? Nực cười.
"Nhân loại kia, ngươi rốt cuộc đã làm gì thân thể ta hả?"
Hạ Trúc Linh ngớ người ra, thành thật đáp.
"Tôi thấy anh hôn mê bất tỉnh mới đưa anh về đây, ngoài ra tôi không làm gì anh nữa cả. Tôi còn đi mua đồ ăn về cho anh nữa này."
Sợ hắn không tin cô còn chỉ vào hai hộp cơm bên cạnh mình. Mặc Ảnh Quân nhìn theo chỗ cô chỉ, chỉ thấy hai cái hộp hình chữ nhật trong suốt xếp chồng lên nhau, bên trong chứa đủ màu sắc liền nhíu mày.
"Ngươi muốn dùng thứ đó để hạ độc ta sao?"
Hạ Trúc Linh: "???"
Đầu óc của tên này có vấn đề à? Nghe không hiểu cô muốn nói gì sao? Nếu không phải thấy con sóc con đó đáng yêu lại tràn đầy thành ý, liên tục cầu xin cô đưa hắn về đây, cô đã sớm vác hắn ta đến thẳng đồn cảnh sát mặc bọn họ xử lý rồi. Tự dưng lại làm ơn mắc oán. Mà con sóc con kia đâu rồi?
Hạ Trúc Linh nhìn quanh, thấy con sóc kia giả chết nằm trong đống gấu bông của mình liền cạn lời. Đã vậy cô cũng không nể nang với một người một thú trước mặt nữa, trực tiếp đuổi thẳng.
"Nếu anh không tin có thể rời đi, tôi cũng không cấm. Cửa ở bên kia, mời."
Ảnh Quân nhìn theo hướng cô chỉ, thấy không giống với cửa ở chỗ mình liền bảo cô.
"Ngươi mở nó cho ta."
"Anh không biết mở nó?"
Hạ Trúc Linh nhìn Ảnh Quân với vẻ khó tin.
Không phải chứ? Lẽ nào bên đó không có nhà cửa nên hắn mới không biết cách mở mấy thứ này? Cô nhớ đến cánh đồng cỏ và khu rừng nguyên sinh kia, vẻ mặt lập tức sáng tỏ.
Ảnh Quân bị cô nhìn thấy liền cảm thấy mất mặt, hắn thẹn quá hoá giận mà quát cô.
"Vớ vẩn, ta đường đường là yêu vương sao có thể không biết mở nó chứ?"
"Thế anh tự mở nó đi."
Không phải Hạ Trúc Linh muốn làm khó hắn, mà là hắn đứng quá gần cửa nên cô không dám lại gần, sợ hắn đột nhiên lao tới một chưởng đập chết mình như khi đập gãy thân cây cổ thụ đó. Ảnh Quân lập tức hừ lạnh, vô cùng kiêu ngạo nói.
"Ta đường đường là yêu vương, sao có thể tự mình làm cái việc thấp kém này."
Yêu vương đại nhân không hổ là yêu vương, dù ở địa bàn nhà người khác cũng vẫn kiêu ngạo như thường. Hạ Trúc Linh càng nhìn càng thấy tên này giống bệnh nhân thần kinh mới trốn trại, thôi thì cô nhịn một tý, đợi tống tiễn hắn đi rồi tính sau.
"Vậy anh lùi ra sau một chút đi. Nếu không tôi sẽ không mở cửa cho anh đâu."
Ảnh Quân không muốn lùi bước, hắn đường đường là yêu vương, sao có thể nghe lời một nhân loại bé nhỏ như cô được. Nhưng hắn sợ nếu nói ra sẽ chọc tức cô nên kiên quyết giữ im lặng, không lùi cũng không tiến. Sóc con ở bên cạnh rất muốn khuyên hắn, nhưng nếu nó nói ra cô gái kia cũng sẽ nghe được nên chỉ có thể nằm im một chỗ giả chết. Trong lòng cầu nguyện đại nhân đừng cứng đầu nữa, bây giờ bọn họ đang ở dưới mái hiên nhà người ta, ngài lại còn mất đi yêu lực, cứng đối cứng với cô ấy chỉ thiệt cho ngài mà thôi.
"Anh không tránh? Vậy cứ đứng ở đó đi."
Hạ Trúc Linh bắt đầu mất kiên nhẫn với người này. Vì hắn mà cô gặp bao nhiêu rắc rối, phải chạy khắp nơi xử lý đến giờ mới coi như ổn thoả. Nhắc đến đây cô lại cảm thấy khó hiểu, tính theo tuyến thời gian cô chỉ mất tích có một ngày, nhưng theo lời Sở Ngọc và mọi người thì cô đã mất tích tới tận một tuần. Chính vì sự chênh lệch thời gian này mà lúc cô xuất hiện ở giảng đường đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên lẫn sợ hãi, đến mức cô phải đến văn phòng của nhà trường đàm đạo một tiếng, sau lại chạy đến sở cảnh sát làm thủ tục hủy bỏ quyết định tìm kiếm người mất tích ở đồn công an, đến cuối cùng mới có cơ hội gọi cho người nhà báo bình an. Nói tóm lại, vì sự xuất hiện bất thường của cái tên này mà những việc cô chưa từng trải qua đều làm đủ cả. Tức đến mức nhiều lần muốn tống tiễn hắn đến sở cảnh sát mà con sóc kia không cho, còn ôm chân cô khóc lóc ăn vạ đủ kiểu.
Yêu vương đại nhân thấy sắc mặt cô sa sầm, tay nắm "vũ khí" nổi đầy gân xanh liền lập tức phòng thủ.
"Nhân loại, ngươi muốn làm gì ta?"
"Tôi có tên, nhân loại là cái khỉ gì! Muốn làm nhà khoa học nghiên cứu sự tiến hoá của loài người à?"
Hạ Trúc Linh bắt đầu thấy bực bội, cô lại nhìn hắn lần nữa, quát.
"Có tránh ra để tôi đi mở cửa không hả?"
Yêu vương: "..." Nhân loại này dám quát ta??? Nàng ta chán sống rồi sao?
"Nếu anh không còn yêu em nữa, vậy anh để em chết đi cho rồi."
"Cô đừng có làm điều dại dột...Đừng!!!"
Pằng!
Không khí giữa hai người đang căng thẳng, âm thanh từ chiếc laptop lại lần nữa vang lên.
Không.
Nó vẫn luôn vang lên nãy giờ nhưng vì nhân vật nữ đang hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp của mình trong nền nhạc nhẹ nhàng nên bị hai người trong phòng phớt lờ. Giờ đến đoạn gay cấn, âm thanh đột nhiên cao vút lên khiến Ảnh Quân giật mình, hắn lại lần nữa vung tay về phía chiếc máy tính.
"Không được!"
Hạ Trúc Linh nhìn chiếc máy tính, tài sản quý giá nhất của mình bị tên này hất bay xuống nền đất liền lao đến ngăn cản, Ảnh Quân lại tưởng cô muốn tấn công mình nên giơ tay bóp chặt cổ cô.
"Buông ra!"
Trúc Linh dãy dụa mấy lần đều không thoát được liền bắt đầu hoảng sợ, Ảnh Quân thấy vậy không chỉ không buông tay mà còn gia tăng lực đạo. Nữ nhân này muốn giết hắn, không thể tha thứ được. Sóc con cảm thấy tình hình mất khống chế, đang định xông ra liền thấy Trúc Linh giơ cái chảo trong tay lên đập vào đầu yêu vương đại nhân.
Bang!
Rầm!
Sau âm thanh va chạm này, yêu vương đại nhân đang đứng sờ sờ ở đó cũng dần đổ gục xuống. Hai mắt sóc con mở lớn, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ khủng hoảng lẫn sợ hãi. Yêu vương đại nhân bị nhân loại này giết chết rồi!!!