Yêu vương đột nhiên bị đuổi khỏi nhà nên cực kỳ ngơ ngác. Nhưng vì đã ra được bên ngoài theo ý muốn nên hắn nhịn không so đo với cô, chỉ là lúc nhìn thấy hành lang chật hẹp và đống đồ lộn xộn đặt ở hành lang hắn lập tức rụt chân lại không dám di chuyển về phía trước, chỉ có thể đáng thương nép sát vào cửa phòng.
Sóc con may mắn không bị tống cổ đi cùng hắn nên lúc này vẫn đang an ổn nằm trên giường, thấy tiểu tỷ tỷ đang thu gom đồ đạc lại liền ngẩn ngơ.
"Tiểu tỷ tỷ, cô đang làm gì vậy?"
Hạ Trúc Linh ngắn gọn đáp: "Dọn nhà." Căn phòng này quá nhỏ hẹp để cho hai người ở nên ban nãy cô đã tranh thủ tìm căn hộ khác rộng rãi hơn, và đương nhiên điều kiện tiên quyết của nó phải là có hai phòng ngủ và có khoá cửa. Tuy giá cả hơi chát nhưng hết cách, ai bảo bên cạnh cô là một tên yêu vương hở tý là dùng bạo lực chứ, không có cửa cô không an tâm đi ngủ.
Sóc con vẫn không hiểu: "Vậy sao cô lại đuổi yêu vương ra ngoài vậy?"
"Nhìn thấy hắn ta sẽ không nhịn được muốn đạp hắn vài đạp."
Hết làm hỏng máy tính của cô, giờ còn làm hỏng khoá cửa phòng cô, không đuổi hắn ra ngoài trước, chẳng lẽ đợi hắn phá cả phòng mới đuổi?
Sóc con: "..."
Hạ Trúc Linh thấy nó không nói nữa liền tập trung thu dọn. Sau khi dọn xong cô lập tức bị ngọn núi nhỏ trước mặt làm cho choáng váng, không ngờ bản thân lại có nhiều đồ đạc như vậy, rõ ràng cô có mua nhiều đâu nhỉ?
Bỏ đi, bây giờ điều cô cần lo là làm thế nào để dọn đống đồ này đến phòng trọ mới đây.
Hay là gọi Sở Ngọc tới giúp mình?
Hạ Trúc Linh vừa nghĩ đến Sở Ngọc liền lập tức dẹp ý định này sang một bên. Từ sau khi thấy cô trở về từ khu nhà hoang, thái độ của cô bạn trở nên xa cách hẳn, giờ nói chuyện còn ngại nói gì đến việc nhờ người ta chuyển đồ giúp mình.
Hạ Trúc Linh nghĩ ngợi một hồi, cô chợt nhớ ra hình như bây giờ còn có dịch vụ vận chuyển đồ đạc, thế là nhanh chóng tra số rồi gọi nhân viên chuyển đồ đến giúp mình. Khi cô vừa cầm điện thoại lên, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng tranh chấp. Trúc Linh nhớ đến Ảnh Quân còn ở bên ngoài liền đi ra mở cửa, thấy hắn đang định hành hung mấy người hàng xóm của mình, cô vội xông ra ngăn cản.
"Mặc Ảnh Quân!"
Hạ Trúc Linh đột nhiên xông ra ôm lấy eo Ảnh Quân kéo ra sau khiến hắn giật mình, theo phản xạ muốn đẩy cô ra nhưng nhanh chóng dừng lại. Đây là thế giới con người, Hạ Trúc Linh còn là người có liên quan đến chuyện hắn lưu lạc tới đây, cô không thể gặp chuyện gì được. Vì thế hắn quay lại nhìn cô gằn giọng.
"Buông tay ra."
Hạ Trúc Linh vẫn không buông ra, còn giữ hắn chặt hơn.
"Có gì ngồi lại nói chuyện với nhau là được, đừng có hở tý là dùng bạo lực như thế."
Yêu vương không làm gì được cô liền bực bội nhìn mấy người đối diện.
"Là bọn họ gây sự với ta trước."
Mấy người đối diện bị chỉ đích danh liền cãi lại.
"Là cậu hung dữ với bạn của tôi, chẳng lẽ tôi không lên bảo vệ bạn mình mà cứ để cho cậu bắt nạt à?"
Hạ Trúc Linh thấy yêu vương có xu hướng tức giận liền kéo hắn ra sau rồi hỏi chuyện mấy người kia. Hoá ra là hai cô bạn của anh hàng xóm thấy yêu vương đẹp trai nên lân la lại làm quen, yêu vương không đồng ý mà hai cô kia cứ bám riết, còn giơ tay chụp ảnh hắn khi hắn chưa cho phép khiến yêu vương nổi nóng làm hỏng điện thoại của cô gái kia mới dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Hạ Trúc Linh nghe xong vẻ mặt cực kỳ phong phú, cô cảm thấy người sai là mấy cô gái kia, nhưng ai bảo yêu vương là người ra tay trước? Sau cùng cô vẫn phải thay mặt hắn xin lỗi người ta, còn chủ động bồi thường tiền sửa điện thoại.
"Được rồi, bảo bạn em sau này cẩn thận hơn đi, tiền sửa điện thoại thì thôi, tại trong chuyện này, bạn anh cũng là người có lỗi."
Trúc Linh bình thường trầm tính nhưng lại có gương mặt xinh đẹp nên vẫn khiến mọi người có cảm tình, thế nên anh hàng xóm kia cũng không có ý định làm khó cô, thấy cô xin lỗi liền thôi, cũng không nhận tiền của cô mà kéo bạn mình về phòng.
Đợi bọn họ vào trong rồi yêu vương mới chỉ vào chiếc điện thoại trong tay cô, lạnh giọng hỏi.
"Thứ này là cái gì?"
Ban nãy mấy người kia cứ giơ thứ này về phía hắn, nó còn phát ra ánh sáng rất chói mắt nữa, hắn tưởng là ám khí gì đó nên mới đập vỡ nó. Trúc Linh nhìn theo ngón tay hắn chỉ, rất kiên nhẫn giải thích.
"Đây là điện thoại, có thể dùng để lưu trữ hình ảnh, dữ liệu và liên lạc với người khác dù hai người cách nhau rất xa."
Yêu vương tuy không hiểu hết nhưng cũng biết thứ này không nguy hiểm nên buông lỏng cảnh giác, nhưng hắn không thích nơi này, thế là bảo Trúc Linh nhanh chóng đưa hắn rời khỏi đây. Trúc Linh thấy hắn đứng bên ngoài lâu như vậy cũng nguôi giận phần nào nên không ý kiến.
Kết quả yêu vương thấy đồ đạc trong phòng đều trống trơn liền quay sang hỏi cô.
"Vì sao lại dọn đồ?"
Trúc Linh vừa ấn tìm số của nhân viên chuyển đồ vừa đáp.
"Phòng này nhỏ quá, hai người ở không vừa nên tôi muốn chuyển đến chỗ rộng hơn."
Yêu vương nghe vậy liền không nói gì nữa mà Trúc Linh gọi điện cho nhân viên chuyển đồ xong liền đưa một bồ đồ cho hắn thay. Yêu vương sờ thử vào chất vải thấy nó không mềm mịn liền từ chối.
"Ta không thay."
"Nhưng ở thế giới chúng tôi không ai ăn mặc như anh cả, nếu anh không thay sẽ bị mọi người coi là mắc bệnh thần kinh đấy."
Trang phục của Ảnh Quân tuy đẹp nhưng lại không hợp thời đại với thân áo rộng, hai vạt áo chéo nhau, vạt bên trái kéo chéo qua ngực rồi thắt nút ở phần hông bên phải, tay áo vừa dài vừa rộng, thân áo dài đến bắp chân được trang trí bằng nhiều hoa văn phức tạp, bên dưới mặc một chiếc quần rộng chân đi giày vải đen.
Cả người từ trên xuống dưới đều ngập tràn hơi thở cổ kính, trông khá lạc quẻ với mọi người xung quanh. Cứ để hắn mặc như thế này kiểu gì hai người cũng thành tâm điểm của sự chú ý cho coi.
Hạ Trúc Linh lấy ra kiên nhẫn của mình, từ từ khuyên nhủ hắn. Yêu vương vẫn cố chấp không nghe khiến kiên nhẫn của cô bị mài mòn dần, sóc con thấy tình hình không ổn liền trèo lên vai Ảnh Quân rồi thì thầm cái gì đó với hắn, yêu vương nghe xong thoáng nhíu mày, cuối cùng vẫn thoả hiệp, hắn không chỉ đồng ý thay đồ còn cho cô cột tóc giúp mình. Trúc Linh không biết bọn họ nói cái gì, nhưng hắn chịu thay đồ là cô mừng rồi nên vội đưa hắn vào trong phòng tắm bảo hắn tự thay còn cô thì đi ra ngoài bàn giao lại phòng và bồi thường luôn tiền thay khoá cửa phòng cho chủ trọ. Đợi cô làm xong nhân viên vận chuyển cũng đến nơi.
Ảnh Quân lúc này cũng thay đồ xong, bởi vì chất vải thô cứng nên tâm trạng hắn không tốt, suốt quãng thời gian nhân viên chuyển đồ hắn đều làm mặt lạnh khiến bọn họ không dám nói nhiều, rất nhanh đã chuyển đồ ra xe. Hạ Trúc Linh thấy trên xe còn chỗ trống nên xin họ cho mình và Ảnh Quân đi nhờ luôn. Nhân viên vận chuyển đương nhiên đồng ý, kết quả Ảnh Quân lại sống chết không chịu lên xe vì không biết nó là thứ gì.
Hạ Trúc Linh lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích với hắn.
"Đây là xe ô tô, sẽ giúp chúng ta đi nhanh hơn, anh không cần phải sợ nó."
"Xe ô tô là thứ gì?"
"Phương tiện đi lại giúp con người di chuyển nhanh hơn, không cần tốn sức đi bộ nữa. Mà anh lên nhanh lên, không người ta đi mất tôi cho anh tự bước bộ đi đấy."
Trúc Linh nói xong lại phổ cập cho hắn về sức mạnh khoa học kỹ thuật ở thế giới này, yêu vương câu hiểu câu không cứ đứng ngây ra ở đấy. Sợ tài xế đợi lâu nên cô cũng không quan tâm đến hắn, liền lập tức đẩy hắn lên xe, bản thân cô cũng trèo lên ngay sau đó.
Lúc chiếc xe ra đến cổng lớn, Ảnh Quân liền bị thế giới bên ngoài làm cho chấn động.
Những khối kiến trúc cao tầng, những chiếc hộp kỳ quái chạy nhanh trên đường, thi thoảng còn lướt qua ngay bên cạnh hắn khiến hắn giật nảy.
Mặc dù đã được sóc con và Trúc Linh phổ cập kiến thức từ trước nhưng hắn vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được, trong lòng luôn nghĩ cách để rời khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt.
Hạ Trúc Linh ngồi bên cạnh thi thoảng lại liếc nhìn hắn, thấy hắn không có vẻ gì bất thường mới yên tâm hẳn.
Bởi vì căn phòng mới cách khu trọ cũ không xa nên bọn họ chuyển đồ rất nhanh, nhưng do thời gian gấp rút nên chỉ có một phòng có đệm, phòng còn lại chỉ có một tấm chiếu trải lên đó. Là chủ nhà, lại còn là con gái, Hạ Trúc Linh đương nhiên sẽ ngủ ở phòng có đệm rồi. Yêu vương cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp của cô.
Dù sao đang ở địa bàn của người khác, mà nhập gia thì tùy tục. Đạo lý này hắn vẫn hiểu.
"Vậy anh còn vấn đề gì không? Không có tôi về phòng đây."
Hạ Trúc Linh hướng dẫn xong liền quay về phòng muốn lấy đồ đi tắm, kết quả cô vừa quay đầu liền nghe thấy tiếng bụng réo của người phía sau.
Ọc ọc.
Sau tiếng kêu này, không khí giữa hai người như đông cứng lại tại chỗ, đặc biệt là Ảnh Quân.
Hắn nào giờ đã phải trải qua chuyện mất mặt như vậy. Bây giờ đến cả suy nghĩ muốn giết Trúc Linh diệt khẩu hắn cũng có luôn rồi.
Trúc Linh không nhận ra nguy hiểm, thấy bụng hắn réo liền ân cần hỏi han.
"Anh đói rồi hả? Vậy tôi dẫn anh đi ăn cơm trước nhé?"
Bàn tay Ảnh Quân hết nắm rồi thả, cuối cùng vẫn gật đầu để Trúc Linh dắt mình ra một quán cơm tấm gần đó, nhưng khi thấy hắn không động đũa cô liền ngừng lại, tò mò hỏi.
"Sao anh không ăn?"
Ảnh Quân ngắn gọn đáp: "Ta muốn dùng đũa và thìa bạc." Cho dù chết đói hắn cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống được.
Trúc Linh nghe xong bị sặc, cô lấy đâu ra đũa bạc thìa bạc cho hắn chứ?
"Anh chịu khó dùng đũa gỗ trước nhé, rồi khi nào tôi tìm mua thìa bạc cho anh sau."
"Không thể."
"..."
Hạ Trúc Linh ngồi vận hết nơ ron thần kinh trong não, cuối cùng đi hỏi xin bà chủ đũa với thìa bằng inox để đưa cho Ảnh Quân, nói dối mà mặt không đổi sắc.
"Đây là thìa bạc đũa bạc ở thế giới của chúng tôi, anh tạm thời dùng nó trước. Đợi tôi tìm được loại tốt hơn sẽ mua bù cho anh sau."
Ảnh Quân nhìn đôi đũa trên tay Trúc Linh rồi lại nhìn mặt cô, tuy còn ngờ vực nhưng sau cùng vẫn nhận lấy.
Rất nhẹ, chẳng giống như đồ bạc ở thế giới của hắn chút nào.
"Ngươi không lừa ta đấy chứ?"
"Tôi lừa anh thì có tác dụng gì. Ở thế giới loài người, tất cả mọi đồ vật đều trở nên tối giản, nhỏ gọn, tiện lợi. Thìa bạc hay đũa bạc cũng không ngoại lệ đâu."
Yêu vương đã chứng kiến đủ thứ kỳ lạ của thế giới này, giờ nghe cô nói vậy liền tin sái cổ, thế là hắn lại được voi đòi tiên, muốn có thêm bát bạc nữa mới ăn. Hạ Trúc Linh cũng rất vui vẻ đi lấy "bát bạc" cho hắn, ánh mắt nhìn hắn cũng không còn ghét bỏ như ban đầu mà hơi híp lại tạo thành hình trăng lưỡi liềm cong cong.
Sau bao nhiêu khuyết điểm của Ảnh Quân, cô cuối cùng cũng tìm thấy một điểm đáng yêu của hắn rồi.