Chương 22. Thì ra cô chỉ kỳ thị mình hắn

2078 Words
Trúc Linh quá khó gần, thiếu niên kia muốn bắt chuyện với cô cũng không có cơ hội khiến một số cô gái xung quanh ghen tỵ đến đỏ mắt. Hạ Trúc Linh không biết cách ăn mặc lại ít nói khó gần nhưng không hiểu vì sao những người đàn ông xuất hiện quanh cô lại cực kỳ chất lượng. Trước là Ảnh Quân, bây giờ lại là cậu thiếu niên này, vậy mà cô lại không biết trân trọng, còn giả vờ lạnh lùng không để ý đến cậu ta. Đáng hận hơn là thông tin về cậu ta vô cùng ít ỏi khiến bọn họ muốn điều tra cũng không biết điều tra từ đâu, có nữ sinh mặt dày lên hỏi tên và xin phương thức liên lạc nhưng lại bị cậu ta tuyệt tình từ chối. Mặc dù ngồi ngay bên cạnh cậu ta nhưng Trúc Linh và cậu ta lại giống như người của hai thế giới, xung quanh xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không biết, trong đầu lúc này đều là những suy nghĩ hỗn loạn về những chuyện đã xảy ra tại khu nhà hoang. Nếu hôm qua cô không đi tìm Ảnh Quân, hắn có thể đã bị giết chết và nếu không phải cô biết chút ít võ phòng thân, đến bản thân cô cũng khó bảo toàn mạng sống đến giờ này. Rốt cuộc đám người kia là ai? Vì sao bọn họ lại muốn giết Ảnh Quân? Trúc Linh lấy máy tính ra phác hoạ hình dáng của những người bí ẩn kia rồi đăng lên mạng tìm các hình ảnh tương tự nhưng không có kết quả. Gõ từ khoá cũng chỉ ra những thông tin gì đó không liên quan tới thứ cô muốn tìm. Sau cùng cô chỉ có thể gác lại vấn đề này, đợi tối về nhà sẽ hỏi lại Ảnh Quân cặn kẽ hơn. Mà không biết hiện giờ tên đó đã dậy và nhìn thấy số điện thoại cô để trên bàn chưa nữa. Hay cô gọi hỏi hắn nhỉ? Không được! Suy nghĩ vừa hình thành đã bị cô dẹp bỏ không chút thương tiếc, tên này bây giờ đang ngấp nghé thân thể vàng ngọc của cô, nếu cô mà gọi điện, hắn lại ảo tưởng cô quan tâm hắn rồi lại nói thêm mấy câu gì kỳ quái nữa thì toi. Nhưng không gọi lại thấy bứt rứt không yên, hic. Hạ Trúc Linh cầm điện thoại lên lại đặt nó xuống mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định thả lại vào túi áo. Đúng lúc này cậu thiếu niên kia lại quay sang hỏi số điện thoại của cô nhưng bị cô từ chối. "Xin lỗi, tôi không thể lấy số điện thoại cho một người mà tôi không biết được." Trúc Linh từ chối xong liền muốn đứng dậy ra về, cậu thiếu niên kia lập tức cản lại, còn chìa tay ra với cô. "Tôi tên Tần Phong, là sinh viên khoa báo chí. Giờ chúng ta coi như quen biết nhau rồi nhé, Hạ Trúc Linh!" Trúc Linh chưa từng nghe qua tên người này nên từ chối càng thêm phũ phàng. "Dù vậy tôi cũng sẽ không cho cậu số điện thoại của tôi. Xin lỗi." Cô nói xong liền nhanh chóng ra ngoài, lúc thấy Ảnh Quân đứng ngoài cổng trường chờ mình, Trúc Linh vốn định tránh đi nhưng lại bị hắn phát hiện, cô chỉ có thể đi đến chỗ hắn. "Anh tới đây làm gì vậy?" Cô vừa tới gần Ảnh Quân đã ngửi thấy mùi của con yêu khác ở trên người cô, vẻ mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. "Hôm nay ngươi đã gặp những ai vậy?" Trúc Linh tưởng hắn muốn kiểm soát cuộc sống của mình, sắc mặt lạnh xuống. "Một ngày tôi tiếp xúc với chục người, anh quản được chắc." Ảnh Quân ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu lý do cô lại nổi nóng với mình, nhưng bây giờ cô là đối tượng theo đuổi của hắn, hắn phải nhường cô. "Ta không phải muốn quản ngươi, chỉ là trên người ngươi có yêu khí, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm nên mới hỏi thôi." "Yêu khí?" Trúc Linh đưa tay lên ngửi thử, sau đó cô cảm thấy hành động này rất ngu ngốc nên lập tức hạ tay xuống mà hỏi hắn. "Anh làm sao biết trên người tôi có yêu khí?" "Tôi ngửi thấy." Ngửi thấy? Trúc Linh nhìn hắn, thình lình hỏi một câu. "Ảnh Quân, khai thật với tôi đi, hình dạng thật sự của anh là một chú chó phải không?" Thính như vậy, chắc chắn là chó. Ảnh Quân: "..." Chân thân của hắn là chấp niệm của cô gái này à? Sao cứ hỏi hoài không dứt vậy? Ảnh Quân lườm cô: "Ngươi đừng có đánh trống lảng, mau nhớ lại đi, hôm nay ngươi đã gặp những ai vậy?" Trúc Linh nghiêm túc nhớ lại những người mình đã gặp ngày hôm nay, sau cùng ký ức dừng lại tại nam sinh tên Tần Phong. Nếu nói người tiếp xúc với cô nhiều nhất chắc chắn là cậu ta. "Có một nam sinh tên Tần Phong, nhưng cậu ta chỉ ngồi cạnh tôi chứ không làm gì cả?" Trúc Linh nói xong liền khựng lại. Ai bảo cậu ta không làm gì cô chứ? Cậu ta cố ý ngồi cạnh cô, bắt chuyện với cô, thậm chí còn hỏi xin số điện thoại của cô nữa. "Anh chờ tôi chút." Trúc Linh nhớ sáng nay có vài người chụp ảnh của Tần Phong rồi đăng lên hội nhóm của trường liền lôi điện thoại ra rồi ấn tìm hình ảnh của hắn ta ở trong nhóm đó, sau khi tìm thấy liền đưa cho Ảnh Quân để hắn xem. "Ở đây nè, anh nhìn xem có thấy quen không?" Ảnh Quân vừa nhìn thấy hình ảnh của nam sinh kia liền sa sầm mặt xuống. Là hắn, Tần Phong. Tần Phong và Ảnh Quân là kẻ thù không đội trời chung, việc hai người thường xuyên đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Lúc Ảnh Quân mới tới thế giới này đã thử tìm kiếm hắn ta nhưng không có tin tức nên hắn tưởng chỉ có mình mình lưu lạc tới nơi này. Giờ nghĩ lại có lẽ khi đó Tần Phong cũng bị hút tới thế giới này nhưng lại ở một vị trí khác nên hắn mới không tìm thấy. "Hắn ta có làm gì ngươi không?" Tần Phong vừa xuất hiện đã tiếp cận Trúc Linh, trăm phần trăm là vì tên đó cảm nhận được khí tức của hắn ở trên người cô nên mới muốn thông qua cô để tìm hắn. Trúc Linh thấy Ảnh Quân đột nhiên căng thẳng liền vô thức căng thẳng theo hắn, cô thành thật lắc đầu. "Không có." Cô căn bản không cho hắn ta có cơ hội lại gần mình. Ảnh Quân lúc này mới gật đầu, đoạn hắn nắm lấy tay cô, khẽ siết lại rồi kéo cô đi. "Lần sau nhìn thấy hắn thì tránh xa ra, nhớ chưa?" Trúc Linh vừa cố giằng khỏi tay hắn vừa đáp. "Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh xa tất cả những con yêu như anh và tên đó." Cô càng gỡ, hắn lại càng nắm chặt, còn kéo tay cô đi cô đi sát bên cạnh mình, mặt sầm sì như đưa đám. "Hạ Trúc Linh, ngươi kỳ thị bọn ta sao?" Trúc Linh không thoát được, mặt cũng bí xị theo hắn. "Tôi không kỳ thị, chỉ cảm thấy chúng ta không thích hợp sống cùng nhau thôi." Nếu hắn không có ý đồ xấu với cô, cô còn muốn làm bạn với hắn, nhưng cái tên này hết coi cô như người hầu lại muốn ngấp nghé thân thể cô khiến cô không thể không vạch rõ giới hạn với hắn. Ảnh Quân không thích nói đến chủ đề này nên nói lảng sang chuyện khác. "Hạ Trúc Linh, ngoài sợ rắn ra ngươi có sợ con gì nữa không?" Trúc Linh cũng không thích chủ đề vừa rồi nên cũng rất phối hợp với hắn. "Không có. Sao vậy?" "Hôm nay ta đi chụp hình có nhặt được một con mèo nên muốn đưa nó về nhà nuôi." Sáng nay khi nhìn thấy số điện thoại của Huy Hùng, Ảnh Quân đã liên lạc với anh ta và nhanh chóng bắt đầu buổi chụp hình mới của mình. Có điều địa điểm lần này không phải ở studio mà là một khu rừng lá phong gần trung tâm thành phố. Lúc đó Ảnh Quân định từ chối vì không thích ra ngoài, nhưng nghĩ đến việc hắn còn phải kiếm tiền nuôi Trúc Linh lại cắn răng đồng ý. Hắn không ngờ tới quyết định này lại thay đổi hoàn toàn cục diện bế tắc hiện tại của mình khi tại khu rừng lá phong đó, hắn đã tìm ra cách thức thứ ba để khôi phục yêu lực đó chính là hấp thu linh khí của đất trời. Mà linh khí ở khu rừng lá phong đó lại vừa vặn là thứ hắn cần. Mới chụp ảnh ở đó bốn tiếng mà yêu lực của hắn đã tiếp tục tăng thêm một phần, cứ tiếp diễn như vậy, ngày hắn khôi phục yêu lực không còn xa nữa. Cũng tại đó hắn nhặt được một con mèo tinh đang bị thương, khi nghe nó nói nó cũng bị tấn công bởi những người bí ẩn kia, hắn liền quyết định đem nó về xem có thể tìm kiếm được manh mối có ích nào nữa không. Trúc Linh nghe vậy càng không có lý do từ chối. "Chỉ cần không phải là rắn, anh muốn đem con gì về nhà cũng được." Ảnh Quân cảm giác ngực trái trúng liền mấy nhát dao, trong lòng cực kỳ tổn thương nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài. Uất ức muốn chết. Nói đi nói lại cô không phải kỳ thị loài yêu mà là kỳ thị mỗi hắn. Yêu vương đã rất cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn cục nghẹn này, bàn tay đang nắm chặt Trúc Linh chợt nới lỏng ra khiến cô phải quay sang nhìn hắn. "Tôi đồng ý rồi mà, anh làm mặt đưa đám như thế là sao?" "Không có gì." Ảnh Quân buông tay cô ra, mặt hầm hầm bỏ đi trước, Trúc Linh nhìn bàn tay trống không, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy mất mát, nhưng cảm giác này lướt qua rất nhanh nên cô cũng không quá để trong lòng, vội vã đuổi theo phía sau hắn. "Này, đợi tôi với." Ảnh Quân lập tức thả chậm bước chân, đợi cô đến gần rồi mới đi tiếp, nhưng hắn vẫn như cũ, không nói với cô câu nào. Trúc Linh nghĩ nát óc cũng không ra lý do, cô liền vô thức nhìn xung quanh tìm kiếm sóc con, khi không thấy nó đâu liền tò mò hỏi yêu vương. "Sóc con không đi cùng anh sao?" "Ừm." "Sao lại..." Ảnh Quân nhịn rồi nhịn, sau cùng vẫn không nhịn được mà cắt ngang lời cô. "Hạ Trúc Linh, sóc con cũng là yêu, mèo tinh cũng là yêu nhưng sao ngươi lại chấp nhận bọn chúng mà kỳ thị mình ta?" Trúc Linh ngẩn ra, sau đó cô bật cười như hiểu ra chuyện gì đó. "Thì ra anh đột nhiên giận tôi vì cái này à?" "Không có." Yêu vương sao có thể thừa nhận mình nhỏ nhen được. Trúc Linh hỏi dồn: "Không phải thật à?" "Thật." Ảnh Quân sợ cô lại quay trở về vấn đề chân thân của hắn nên nhanh chóng thúc giục cô. "Mà ngươi đừng hỏi vấn đề này nữa, ta đói rồi, mau đi ăn đi." Nói xong lại chủ động nắm lấy tay cô đi về phía trước. Trúc Linh nhìn bàn tay to rộng đang bao trọn bàn tay mình, lại nhìn bờ vai vững chãi trước mặt, vẻ mặt rơi vào trầm tư. Có lẽ không phải đâu. Hắn đã thề với cô rồi, cô phải tin tưởng hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD