Chương 6: Giấc mộng thứ nhất (6)

1586 Words
Khoảnh khắc nụ hôn của Hàn Viễn Minh rơi xuống nụ hồng đã dựng đứng kia, thân thể Lục Vân Vân kịch liệt run rẩy. Nỗi rung động lan rộng theo xúc cảm vào tận sâu linh hồn cô. Hàn Viễn Minh vô sự tự thông, lúc đầu còn e dè, nhung chính biểu cảm hưởng thụ của Lục Vân Vân đã kích thích hắn. Hàn Viễn Minh hôn khắp thân thể nữ nhân, tình cảm trong lòng càng thêm dạt dào. Đến khi cảm thấy cô gái dưới thân mình đã sẵn sang, Hàn Viễn Minh lập tức tiến vào. Cảm giác chặt khít khiến hắn suýt chút nữa nhịn không được. Thân thể cô quá tuyệt vời, vì là lần đầu tiên nên lối vào lại càng khó khan.  Lục Vân Vân đau đến toát mồ hôi. Khoảnh khắc tấm màn mỏng manh ấy bị phá vỡ, cô nhịn không được cắn lên bả vai Hàn Viễn Minh, để lại dấu ấn chứng tỏ cô đau tới mức nào. Thấy khuôn mặt vì nhẫn nhịn quá đến mức mổ hôi chảy ròng ròng của Hàn Viễn Minh, nhận thấy cơ cảm giác đau đớn đã vơi đi phân nào, Lục Vân Vân cất giọng khàn khàn. “Không sao đâu, huynh muốn làm gì thì cứ làm đi.” “Nếu không thoải mái thì nói với ta.”. Vừa dứt lời, Hàn Viễn Minh đã điên cuồng vận động. Mỗi lần ra vào, hắn đều không kìm lòng được gọi “Vân Vân, Vân Vân”. Suốt cả đêm hôm đấy, hai người làm không biết bao nhiêu lần, đến khi đã mệt mỏi cực độ, Hàn Viễn Minh mới phóng thích chính mình, đêm thân thể mềm mại của Lục Vân Vân ôm vào lòng, chìm sâu vào giấc ngủ. ---- Sáng sớm, Hàn Viễn Minh từ từ tỉnh giấc. Hắn cảm thấy hôm nay cơ thể mình có chút khác lạ, không hiểu vì sao lại mệt mỏi rã rời, tứ chi không có sức lực. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn mới nhìn xuống thân dưới của mình, kí ức đêm qua từng chút hiện lên, điên cuồng mà say mê. Trời đất! Hắn vậy mà lại mộng xuân! Nếu bình thường thì cúng thôi đi. Bản thân dù sao cũng là thầy thuốc, thừa hiểu nam nhân hai mươi lăm hai mươi sáu đang trọng độ tuổi sinh lực tràn đầy, mộng xuân cũng là bình thường. Nhưng đáng xấu hổ ở chỗ, đối tượng cùng hắn lăn lộn trong giấc mơ lại là cô nương đang tá túc trong phủ của hắn, người mà hắn chỉ mới quen biết mấy hôm. “Mày thật không biết xấu hổ! Người ta thân cô thế cô, không nơi nương tựa, cùng đường mới phải lưu lại nơi này, vậy mà mày dám có ý đồ bất chính với cô ấy.”. Hàn Viễn Minh thầm phỉ nhổ chính mình. Ngồi yên trên giường mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, cầm khăn đi rửa mặt. “Hàn huynh dậy rồi à? Có phải hôm qua thức khuya làm việc nên ngủ không đủ giấc không? Tôi thấy thần sắc huynh có vẻ không được tốt lắm?”. Lục Vân Vân vừa thấy Hàn Viễn Minh tới đã cất lời hỏi thăm. Tối hôm qua cô vì cái chạm tay ấy mà kích động trong lòng, trằn trọc mãi mới ngủ được. “Phải.”. Để che giấu sự không tự nhiên của mình, Hàn Viễn Minh thuận theo lời nói của Lục Vân Vân đáp qua loa. Không hiểu do chuyện đêm qua hay sao đó, ánh mắt hắn luôn không kiềm chế được liếc nhìn Lục Vân Vân. Cô nương ấy vẫn xinh đẹp như thế, làn da trắng nõn, bờ môi hồng hào căng mọng. Chợt hắn nhớ đến dáng vẻ của cô trong giấc mơ. Vì động tình nên toàn thân phủ một lớp ửng hồng câu người. Chính đôi môi tươi tắn ấy đã hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Hàn Viễn Minh giật mình, lại phỉ nhổ bản thân thêm một lần nữa. Hắn ép mình không được suy nghĩ thêm về chuyện tối qua, vừa đáng xấu hổ, không may để cô ấy biết chẳng phải khiến người ta sợ chạy mất hay sao. Để không có cơ hội suy nghĩ miên man, vừa dùng bữa sáng xong, Hàn Viễn Minh đã xách theo hòm thuốc, cùng Trịnh Thức lên xe ngựa rời đi. Trước khi xe, hắn quay lại nói với Lục Vân Vân. “Hôm nay ta và Trịnh Thức phải khám cho mấy bệnh nhân, có thể tới tối muộn mới về, cô nương cứ tùy ý tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa, sách trong phòng ta cũng có thể xem thoải mái, không thì ra ngoài phố đi dạo cũng được. Đợi Lục Vân Vân đáp lại ba tiếng “Tôi biết rồi”, hắn mới buông rèm che xuống. Trịnh Thức thấy vậy, gật đầu với cô một cái rồi thúc cho ngựa chạy đi. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã cách xa, nhỏ dần rồi mất hút. Lục Vân Vân chưa biết phải làm gì cho qua thời gian. Nghĩ mãi mới quyết định ra sau tưới nước cho vườn dược liệu rồi vào phòng Hàn Viễn Minh xem sách. Cổ nhân nói rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, phải hiểu những gì huynh ấy thích mới tìm được điểm đột phá, sớm đem người về bên mình. Sáng sớm không khí trong lành, cây cối sau một đêm mát mẻ vẫn đang vươn mình xanh tốt. Nguyên cả một khu vườn phía sau đều được dùng để trồng dược liệu. Chỉ có mấy lại là Lục Vân Vân biết tên, còn đâu là chưa thấy bao giờ. Cô xách thùng bắt đầu tưới nước, từ luống này qua luống khác. Mới đầu còn tưởng ít, bắt tay vào làm mới thấy nhiều như vậy. Lục Vân Vân xách đến mức hai cách tay mỏi nhừ mới hoàn thành được hai phần ba. Chịu không nổi, cô ngồi xuống tạm nghỉ một lát. Khi đã bớt đi mấy giọt mồ hôi trên mặt mới đứng dậy làm tiếp. Xong xuôi, cô đem thùng cất vào chỗ cũ. Thấy trên người dính ướt khó chịu, co quyết định đi tắm qua rồi mới tới thư phòng. Tối hôm qua do còn mang tâm tư riêng nên Lục Vân Vân chỉ mới quan sát sơ qua căn phòng này, bây giờ nhìn kĩ đúng là khác biệt. Ba mặt căn phòng đều là kệ sách, bất cứ chỗ nào trống đều được đặt vào đó một cái kệ, có lớn có nhỏ. Trên đó đã được xếp rất nhiều sách, từ những cuốn cũ bạc màu đến mới tinh mới vừa viết xong lúc tối. Tất cả đề được săp xếp gọn gàng ngăn nắp. Có lẽ dạo gần đây chủ nhân nơi này có nhiều việc phải làm, mấy góc kệ đã có dấu vết bám bụi. Đây đều là những thứ cứu đời giúp người, Lục Vân Vân không nỡ để chúng bẩn như vậy, thế là tìm một miếng vải sạch, bưng theo một chậu nước vào, bắt đầu lau chùi. Cô phải bê từng xấp xuống, lau qua lau lại mấy lần, đợi khô rồi mới xếp về như cũ. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng do khối lượng sách quá nhiều, Lục Vân Vân phải làm mất hơn một canh giờ mới xong. Nhìn lại thành quả của mình, chỉ cần để ý chút là biết có người mới lau dọn, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều. Biết đâu huynh ấy nhìn thấy, lại có cảm tình hơn với cô cũng không chừng, Lục Vân Vân thầm nghĩ. Xong xuôi, cô tìm một góc vừa đủ ánh sáng, chọn một cuốn có vẻ cũ kĩ rồi ngời xuống, bắt đầu đọc. Có thể thấy Hàn Viễn Minh không ngủ ở đây thường xuyên. Hôm qua chắc là do làm xong việc muộn quá nên mới sẵn tiện nghỉ lại đây luôn, vì mấy hôm trước rõ ràng cô thấy sáng sớm, huynh ấy bước ra từ một căn phòng khác. ---- Bữa trưa vì chỉ có một mình nên Lục Vân Vân giải quyết qua loa, nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài phố đi dạo, nhân tiện mua chút thức ăn về làm bữa tối. Vì ở ngay kinh thành nên nơi đây buôn bán, trao đổi tấp nập. Tiếng người bán bánh bao, vải vóc, đồ đạc thay nhau vang lên không ngừng, hối hả mà nhộn nhịp. Lục Vân Vân nhìn mấy cô nương vừa đi cùng nha hoàn vừa cười nói vui vẻ, chợt nghĩ, chắc những cô gái từng ngỏ ý với Hàn Viễn Minh chắc cũng đều là tiểu thư nhà quyền quý, nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Cô biết mình không xấu, còn có thể được xem là một tiểu mĩ nhân. Lúc còn sống với cha mẹ, không ít nhà đã ngỏ ý muốn được thành đôi. Nhưng xem ra, ngay cả những tiểu thư cao sang quyền thế cũng không làm Hàn Viễn Minh rung động, một cô gái nhỏ bé như cô phải làm sao mới có được tình cảm của huynh ấy.   -Hết chương 6-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD