Lục Vân Vân đi dạo gần hai canh giờ. Lúc về, trên tay đã xách đầy rau củ thịt cá. Cô dự định sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn.
Đúng như Hàn Viễn Minh đã thông báo, khi Lục Vân Vân về tới Hàn Phủ thì trong nhà vẫn chưa có ai. Cô tranh thủ ra sau tưới nước cho vườn dược liệu trước.
Sau một ngày nắng nóng, cây cỏ trong vườn mang dáng vẻ ử rũ, không có sức sống. Đã làm qua lúc sáng, giờ này thao tác của Lục Vân Vân trôi chảy hơn nhiều, chẳng mấy chốc, cả khu vườn rộng lớn đều được tắm mát.
Xong xuôi đâu đó, cô vén tóc lên, tìm một mảnh vải, cắt ra rồi vòng tay lên đầu, đem mái tóc đen dài mượt mà cột lên cao, lộ ra cái cổ thon gầy, trơn bóng.
Lục Vân Vân lấy cá từ trong túi ra, thành thạo đánh vảy, chia khúc rồi xếp vào đĩa. Cô tiếp tục với những nguyên liệu khác. Khi đã sơ chế xong xuôi mới đi lấy củi, thổi lửa rồi bắt đầu nấu nướng.
Tướng xì xèo khi đồ ăn gặp dầu nóng vang lên không ngừng, tiếp theo đó hương thơm nức mũi bay lên, lan tỏa ra không khí.
Cảnh tượng Hàn Viễn Minh thấy lúc vừa về tới chính là như vậy. Cô gái mặc bộ y phục màu xanh lam, phần ống tay áo kéo lên cao, mái tóc được cố định gọn gang bằng một tấm vải. Khung cảnh ấy như bức tranh đẹp nhất, ấn tượng tận sâu trong lòng hắn.
“Hàn huynh đã về rồi ư? Huynh đợi một lát, cơm sắp chín rồi đây.”
Lục Vân Vân vừa ngước mắt lên đã thấy Hàn Viễn Minh đứng trước cửa, giọng nói không che dấu được sự vui vẻ.
“Không vôi, cô cứ từ từ, ta cũng chưa đói lắm.”
Sau một ngày bôn ba bên ngoài, lúc này, tâm trạng Hàn Viễn Minh đã ổn định trở lại, đối mặt với Lục Vân Vân cũng không còn cảm giác ngại ngùng lúc sáng nữa. Nói xong, hắn quay người về phòng.
Hôm nay chữa bệnh cho nhiều người, chạy từ nơi này qua nơi khác. Lúc này, trên người có chút cảm giác khó chịu. Hàn Viễn Minh trước nay là người ưa sạch sẽ, nên vừa về phủ sẽ lập tức đi tắm.
Khi hắn sửa soạn xong xuôi, quay lại nhà ăn thì Trịnh Thức đã ngồi ngay ngắn ở đó, khuôn mặt không giấu nổi sự thèm thuồng với bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt.
“Lục cô nương đâu?”. Hàn Viễn Minh hỏi đồ đệ.
“Cô nương bảo đi tắm rửa, sẽ quay lại ngay.”. Đáp xong, Trịnh Thức lại không nhịn được nói thêm.
“Lúc nãy, con định ra sau tưới nước cho vườn thuốc, dù sao cũng đi từ sáng sớm, buổi sáng đã không kịp tưới rồi, con sợ chúng héo. Nào ngờ Lục cô nương nói cô ấy đã tưới rồi, cả buổi sáng và chiều hai lần. Phải biết vườn thuốc rộng như thế, cô ấy một mình xách nước mất bao lâu mới xong cơ chứ.”. Trịnh Thức cảm thán. Nhà có nữ nhân đúng là khác mà, việc vặt vãnh đều được giải quyết gọn gẽ, về tới nhà thì có cơm nóng đang chờ, không có gì may mắn hơn.
Hai thầy trò ngồi một lát, Lục Vân Vân đã quay lại. Cô thay một chiếc váy vàng nhạt, tóc đã xõa xuống, còn hơi ướt, được cô vén gọn vào viền tai, trông vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.
“Sau này cô nương không cần làm hết việc nhà như vậy, sẽ vất vả.”. Lục Vân Vân vừa ngồi xuống, Hàn Viễn Minh đã lên tiếng.
“Không sao. Tôi không mệt. Hai huynh bận chính sự, tôi ở phủ không có việc gì làm nên tìm chút chuyện cho nhanh qua thời gian.”. Lục Vân Vân mỉm cười, giục mọi người dùng bữa.
“Thôi, hai huynh ăn cơm đi, để nguội sẽ không ngon.”
Ba người yên lặng dùng bữa, thi thoảng vang lên lời khen của Trịnh Thức.
-----
Như hôm trước, Lục Vân Vân cũng mang một tách trà vào cho Hứa Viễn Minh. Cô không rời đi ngay mà nán lại.
“Nếu không phiền, ngày mai huynh có thể cho tôi theo khi ra ngoài chữa bệnh không. Tôi muốn học hỏi một chút, vả lại cũng cần ra ngoài kia, hỏi thăm tình hình cha mẹ tôi xem sao.”
Không đợi Hàn Viễn Minh đáp, Lục Vân Vân đã nói tiếp.
“Dù sao tôi cũng phải học chút gì đó, sau này còn nuôi sống bản thân, không thể ở đây nhờ vả huynh mãi được mà, đúng không?”
Chẳng hiểu sao, Hàn Viễn Minh cảm thấy trọng giọng nói của cô mang chút cô đơn. Đồng thời, khi Lục Vân Vân nói có thể sau này phải rời đi, trong lòng hắn nổi lên một trận khó chịu, như là lưu luyến, không nỡ.
“Công việc của ta có lúc sẽ rất vất vả, ăn uống cũng không đảm bảo. Nếu cô nương không ngại khổ cực thì cứ đi cùng, nhân tiện hỏi thăm tin tức cũng tốt. Còn chuyện tìm việc gì để làm hay rời khỏi đây thì không cần lo. Nếu ta đã để cô nương ở lại Hàn phủ, thì cô có thể ở mãi, không nhất thiết phải lo lắng.”
“Nhưng tôi cũng đến lúc phải thành thân.”. Nói đến đây, Lục Vân Vân cố ý dừng lại, như là tiếc nuối, bất đắc dĩ.
Hàn Viễn Minh biết chuyện này một ngày nào đó cũng tới, một cô gái đã hơn mười tám cũng phải tìm cho mình một người để nương tựa. Nhưng sao hắn lại khó chịu thế này. Cảm giác như đồ vật của mình lại bị người khác trộm đi vậy, cực kì bất an.
“Thôi, cũng không còn sớm nữa, huynh nghỉ ngơi đi, ta cũng về phòng đây.”. Lục Vân Vân mỉm cười, nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Suốt đêm hôm ấy, Hàn Viễn Minh trằn trọc, không tài nào ngủ nổi, lời nói của Lục Vân Vân cứ văng vẳng bên tai, không xua đi được. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo lắng bất an chưa từng có.
Hàn Viễn Minh giật mình, nhận ra hình như bản thân tự lúc nào đã bắt đầu chú ý đến cô nương ấy rồi. Hắn bất ngờ, trước giờ không biết bao nhiêu mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành ngỏ ý, hắn vẫn không mảy may động tâm. Vậy mà chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hắn lại phải lòng Lục Vân Vân.
Trước giờ Hàn Viễn Minh không phải là người chậm chạp. Nếu đã xác định tâm ý của mình thì sẽ không chùn bước. Bây giờ, hắn phải nghĩ cách thăm dò xem Lục cô nương có ý gì với mình không trước đã, không được hàng động lỗ mãn, dọa cô ấy chạy thì khác gì trăm hại không lợi chứ.
Cuối cùng, khi trời đã về khuya, Hàn Viễn Minh mới từ từ đi vào giấc ngủ.
Không biết là may mắn hay xui xẻo, đêm nay, Lục Vân Vân lại xuất hiện trong giấc mộng của hắn.
Trong mơ, trên người cô không một mảnh vải. Dưới ánh đèn, thân thể trần truồng như bức tượng do chính bàn tay thượng đế tạo nên, từng bộ phần đều cực kì tinh xảo.
Lục Vân Vân bám trên người hắn như dây leo, thân thể không xương mềm mại, chăm sóc từng tấc da thịt hắn, mang đến cảm giác sung sướng tuyệt vời không gì sánh nổi.
Cô cười ngọt ngào, vuốt ve khuôn mặt của hắn, không ngần ngại thể hiện niềm say mê của bản thân.
“Huynh biết muội thích huynh bao nhiêu không, thích tới mức lúc nào hình bóng huynh cũng quanh quẩn nơi này.”
Nói rồi, năm ngón tay trắng nõn nắm lấy bàn tay hắn, đưa tới đỉnh đầu, rồi trượt dần xuống vị trí trái tim, để yên ở đó.
Ý cô ấy là cả trong tâm trí và trái tim đều có hắn, niềm hạnh phúc này không gì sánh nổi.
----
Sáng hôm sau, Hàn Viễn Minh tỉnh dậy. Tình cảnh không khá hơn hôm qua là bao. Hắn cười khổ, chẳng lẽ ngày nghĩ gì đêm mơ nấy là thật. Hay do hắn đã giữ mình quá lâu, nay bên cạnh lại xuất hiện nhuyễn ngọc ôn hương nên có phần không kiềm chế nổi?
Tâm ý đã xác định, Hàn Viễn Minh cũng không lúng túng như lần đầu nữa. Mặt hắn không cảm xúc, thu dọn chăn gối sạch sẽ, rửa mặt mặc đồ xong xuôi rồi mới rời phòng. Giờ phút này, hắn lại có mong muốn nhìn thấy Lục Vân Vân hơn bất cứ giây phút nào trước đó. Một khi đã nhìn rõ lòng mình, hắn tuyệt đối không cho người khác cơ hội có được cô nương xinh đẹp này.
-Hết chương 7-