Đường tử lái xe quay lại con đường lên núi lúc nãy. Mới đi được khoảng năm trăm mét, có một âm thanh tích tịch như có như không truyền vào tai Giang Viễn Thâm. Anh nghĩ tới điều gì đó, vội vàng lên tiếng. “Đường tử, chú dừng xe lại một lát.” Đường tử nghe lệnh, ngay lập tức đạp chân phanh một cái, Lâm Bổn Sơn không kịp phòng bị, ngã người về phía trước. Định bụng mắng chửi Đường tử một trận, nhưng vừa ngước mặt lên đã thấy sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị của Giang Viễn Thâm, ông ta nhận ra có điều gì đó không ổn. “Lão nhị, có chuyện gì sao?” “Đại ca, mau xuống xe, em nghi ngờ có bom.” Lâm Bổn Sơn chỉ ngớ người giây lát, khi phản ứng lại đã vội vàng mở cửa lao ra ngoài. Giang Viễn Thâm men theo tiếng kêu, nâng ghế ngồi bên phía Lâm Bổn Sơn lên, quả thật thấy một quả bom cỡ lòng bàn tay được