Lục Triết Viễn tuy đã tỉnh lại, nhưng do bị thương quá nghiêm trọng, nên bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng đến khi nào các chỉ số kiểm tra không có gì bất thường mới được xuất viện về nhà. Suốt nửa tháng đầu tiên, ngày nào anh cũng phải ăn cháo loãng, hoặc mấy loại đồ ăn thanh đạm. Một người đàn ông trưởng thành như anh cuối cùng cũng chịu không nổi, than thở với cô em gái vô lương tâm nhà mình. “Con bé chết tiệt, em không thấy anh ăn uống vất vả thế nào hay sao mà cứ suốt ngày mang đồ ăn ngon đến trêu ngươi anh vậy hả?” “Em biết phải làm sao bây giờ, chỉ có làm hai phần thì mới có cớ đưa cho bác sĩ Giang một phần chứ, nếu không cứ khơi khơi nấu cho một mình anh ấy chẳng phải là quá lộ liễu ư?” “Em còn biết thế là lộ liễu à?”. Anh không chút khách khí mỉa mai cô “Trên mặt em th