"Có muốn ăn gì đó không?" Sau khi rời khỏi trang viên nhà họ Lãnh, Lãnh Hoài Cẩn dẫn Thẩm Vị Ương tới một nhà hàng lẩu ăn tối. Lúc ngồi trên bàn ăn nhà họ Lãnh, cô xấu hổ chẳng ăn được bao nhiêu nên giờ thấy đói bụng, được mời cũng không khách sáo, lấy thực đơn gọi món. Sau khi cô gọi món xong, Lãnh Hoài Cẩn cầm menu nhìn qua những món ăn cô đánh dấu, nói một cách lơ đãng: "Khẩu vị của cậu Diệp rất giống vợ tôi." Thẩm Vị Ương sửng sốt, sau đó khẽ cười đáp: "Vậy sao? Đâu phải chỉ có mấy món này thôi đúng không? Có điều tôi không ăn được cay, không biết mợ Lãnh có ăn cay không?" Lãnh Hoài Cẩn nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó nói: "Cô ấy và tôi giống nhau, đều thích ăn cay." Lãnh Hoài Cẩn thích ăn cay sao? Thẩm Vị Ương nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của anh hơi ngờ vực. Mặc dù c