175Đối đầu

1566 Words

"Mong anh Lãnh tự trọng, hai người đàn ông mà hành xử như vậy thật sự không thích hợp." Thẩm Vị Ương cúi đầu lui về sau một bước, vươn tay gỡ bàn tay đang nắm cằm mình của Lãnh Hoài Cẩn ra, giữ khoảng cách an toàn với anh. Lãnh Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cô mỉm cười: "Trông cậu Diệp mềm mại rụt rè như con gái vậy." Thẩm Vị Ương cúi đầu không dám nhìn anh, nhưng giọng điệu lại hơi giận dữ: "Vì thế tổng giám Lãnh đối xử với tôi như con gái sao? Anh Lãnh, tôi không chỉ có phong cách, mà cũng biết thế nào là học thức." Lãnh Hoài Cẩn nhìn kỹ gò má đỏ bừng vì căng thẳng của cô, khẽ cười đáp: "Được thôi, nếu cậu Diệp rất có học thức vậy thì mời tôi một bữa đi, coi như cảm ơn tôi vì vừa rồi đã trượng nghĩa giúp đỡ." Đi ăn với cô ư? Còn Úc Uyển thì sao? Chẳng phải tối nay a

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD