164Ký ức bị chôn vùi

1693 Words

"Anh..…" Mặc dù giọng điệu chất vấn của Cố Trường Đình khiến Thẩm Vị Ương cảm thấy không thoải mái nhưng cái đêm cô mang đứa bé tới đây, Lãnh Hoài Cẩn quả thật đã ở lại đây. Bị anh ta tra hỏi như vậy, trong tiềm thức cô cũng cảm thấy hơi áy náy. "Xin lỗi, hôm đó em vừa đón bọn trẻ tới đây, anh ta nói không yên tâm về đứa nhỏ nên mới đi theo đến đây. Nhưng anh yên tâm đi, em với anh ta không có gì cả, anh ta ở trong phòng dành cho khách." "Yên tâm đi? Anh làm sao có thể yên tâm! Anh ta đến nhà cũng vào rồi kia kìa!" Cố Trường Đình tức giận bật dậy nhìn Thẩm Vị Ương. Có thể là do rượu nên lúc này đây anh ta cảm thấy tất cả sự tức giận trong lòng càng ngày càng được khuếch đại. Thẩm Vị Ương và anh ta nhìn nhau, cuối cùng chỉ bình tĩnh nhìn anh ta nói: "Tin hay không tùy anh, cho

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD