"Xin chào cô Tiểu Thất! Rất hân hạnh được biết cô!" Sau khi xử lý xong những kẻ lộn xộn như Vinh Trân Na và tổng giám đốc Tôn, Phỉ Mặc Sơ chào hỏi Thẩm Vị Ương rất lễ phép. "Vẫn luôn rất muốn hợp tác với cô. Lần này có thể giành được phim của cô, tôi cảm thấy rất may mắn! Không nghĩ tới còn có thể được gặp cô!" Phỉ Mặc Sơ cũng là đạo diễn trẻ rất xuất sắc, được anh ta khen chân thành, Thẩm Vị Ương có hơi ngượng ngùng đứng dậy. "Đạo diễn Phỉ! Anh cứ nói đùa. Kịch bản của tôi có thể được anh quay, tôi cũng vô cùng vui vẻ." "Được rồi, được rồi! Không cần tán thưởng lẫn nhau. Vị Ương! Tôi tìm cô có việc. Cô đừng chỉ ở chỗ này quan tâm việc tâng bốc sự nghiệp mà gạt tôi sang một bên nhé!" Bạch Thần nhìn hai người cứ khách sáo, tán dương qua lại, cảm thấy có hơi đau đầu. Thẩm Vị Ươ