157Đang pha trà đó à

1671 Words

Đương nhiên Lãnh Hoài Cẩn không lập tức rời đi ngay, mà đứng ở cửa chờ một lát, muốn đợi sau khi Thẩm Vị Ương không vặn được nắp bình rồi gọi cho anh. Nhưng anh không đợi được Thẩm Vị Ương ra gọi mình, mà lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ truyền ra từ bên trong. Anh lập tức một lần nữa đẩy cửa đi vào, sau đó liền thấy cảnh một cô nàng ngang tàng nào đó trực tiếp đập vỡ nát cái cổ bình chứa dầu hoa hồng. Lãnh Hoài Cẩn: "..." Thẩm Vị Ương vừa mới đập nát cái bình, lại nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của người đàn ông khi mở cửa, mặt không thay đổi nói: "Không mở được nắp, cho nên tôi dùng cách khác." Lãnh Hoài Cẩn: "..." Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. "Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi ngủ đây." Cô tiếp tục nhìn anh hờ hững hỏi. Lãnh Hoài Cẩn: "... Không có, không sao.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD