Tổn thương chính là tổn thương, bất kể là lý do gì thì cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Lãnh Hoài Cẩn không muốn vì sự ngụy biện của mình lúc này mà bị Thẩm Vị Ương sau khi khôi phục trí nhớ xem thường. "Chuyện trong quá khứ đều là lỗi của anh, anh nguyện dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho em, đừng ly hôn, sau này anh sẽ đối xử tốt với em." Không khí trầm mặc thật lâu, người đàn ông khàn giọng mở miệng, trong ánh mắt nặng nề lập loè cảm xúc run rẩy. Cho nên anh cũng thừa nhận trong quá khứ anh thật sự đã làm cô tổn thương sâu sắc. Quả nhiên Cố Trường Đình không hề lừa dối và giấu diếm cô, người đàn ông ngoại tình thành tính trước mặt này chính là một tên cặn bã. Nhìn bộ dạng tự cho là thâm tình này của anh, Thẩm Vị Ương cảm thấy vô cùng buồn cười. "Dùng cả đời để bù đắp cho tôi?