132Bọn trẻ đến tiễn cô

1751 Words

"Nếu thấy khó chịu thì đừng nghĩ nữa." Ánh mắt Lục Vân Sâm tối sầm lại khi nhìn thấy chiếc đồng hồ cô đang nắm chặt trong tay. "Ai đã đưa cho em chiếc đồng hồ này?" Lãnh Hoài Cẩn? Không phải đã nói sau khi Vị Ương tỉnh lại, quên đi quá khứ thì anh ta không được dây dưa với em ấy nữa sao? Tại sao anh ta còn để lại cho em ấy một chiếc đồng hồ? Lãnh Hoài Cẩn, anh ta còn có mặt mũi vọng tưởng đến tình cảm của hai người sao? Trước đây, khi chưa biết Thẩm Vị Ương là em gái của mình, Lục Vân Sâm đã cảm thấy Lãnh Hoài Cẩn rất cặn bã, huỷ hoại người phụ nữ đã thật lòng yêu mình. Nay biết được Thẩm Vị Ương là con gái của chú út nhà mình, anh ta lại càng ghét cay ghét đắng Lãnh Hoài Cẩn. Giờ đây, thấy Lãnh Hoài Cẩn vẫn còn tơ tưởng đến Thẩm Vị Ương, anh ta rất tức giận. Cho dù là Lãn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD