"Khương Khương là ai?" Sau khi Khương Niệm Oản uống một ngụm nước thì đặt cốc nước xuống, nở nụ cười chua xót. "Trong những năm chị gái em ‘qua đời’, rất nhiều người đều hỏi câu hỏi này. Chị ấy cũng vì một người mà sống với thân phận Khương Khương này hơn mười năm." Cô ta bình tĩnh nhìn thẳng Lãnh Hoài Cẩn như thể nhìn những năm tháng trước đây thông qua anh. "Lúc chị gái em còn nhỏ từng bị người khác bắt cóc vì sách y học của bố, lúc đó được một thiếu niên cứu đưa tới hòn đảo nhỏ cách biệt với bên ngoài." Vẻ mặt vốn nghiêm túc của Lãnh Hoài Cẩn có một tia run rẩy, ngón tay buông hai bên khẽ nắm chặt: "Sau đó thì sao?" Khương Niệm Oản oán giận nhìn anh, sau đó ra vẻ thoải mái nở nụ cười: "Không phải trong phim truyền hình đều nói như vậy sao? Lấy thân báo đáp ơn cứu mạng, chị ấ