"Cố Trường Đình, tôi luôn tin tưởng anh, cũng rất cảm ơn anh, nhưng..." "Nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh đúng không?" Cố Trường Đình từ tốn dùng khăn giấy lau vết rượu vang trên mặt mình, rồi giễu cợt nhìn Thẩm Vị Ương: "Nhưng Vị Ương à, ngoài điều này ra thì anh chẳng cần gì cả. Em đã mặc định phải nợ anh cả đời." Thẩm Vị Ương nhìn người đàn ông trước mặt dù chật vật đến mấy vẫn giữ được vẻ tao nhã, khiến tức giận trong lòng không thể nào trút ra được. Cố Trường Đình đang bắt đầu bắt cóc cô về mặt đạo đức. Nhưng cô không thể phản kháng, bởi vì cô thực sự đã nợ anh ta quá nhiều. "Anh cấy cổ trùng vào người tôi là muốn làm gì?" Cô dần siết chặt bàn tay đang để trên chân, kiềm chế cảm xúc hỏi anh ta. Cố Trường Đình nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô thì cười đáp: "Em bi