Chương 16: Người chết đi sẽ không bao giờ trở lại

1596 Words
“Đây có là ý gì?” Thẩm Vị Ương liếc nhìn qua bát sứ nhỏ màu trắng đựng đầy trà gừng, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ đi về phía giường, không có ý định muốn uống. “Tổng giám đốc Lãnh đây là thay mặt bạn gái đến xin lỗi tôi à?” Lãnh Hoài Cẩn cúi người bưng trà gừng lên đuổi theo cô, còn chưa kịp nói lời nào, đã bị cô chặn lại một câu. “Tôi không chấp nhận, tuy rằng tối nay tôi dạy dỗ cô ta, nhưng mà dạy dỗ và xin lỗi là hai việc khác nhau, nếu cô ta không tới xin lỗi tôi, tôi sẽ không đi TX khai triển mở rộng dự án Huân Chương Danh Dự.” Nói xong, nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Đầu óc cô không tỉnh táo, có lẽ đang phát sốt nên không muốn nói thêm nhiều lời với Lãnh Hoài Cẩn. Lãnh Hoài Cẩn khẽ cau mày, có chút không vui: “Chỉ là nấu cho em bát trà gừng thôi mà, em có cần phải suy nghĩ nhiều vậy không?” Thẩm Vị Ương ngước mắt lên nhìn anh một cái: “Trước đây tổng giám đốc Lãnh nào có như vậy, đừng nói là nấu trà gừng cho tôi, ngay cả khi anh say rượu tôi nấu cho anh canh giải rượu, anh cũng có thể thẳng tay ném đổ nó đi mà.” “Sao bây giờ đang yên đang lành đột nhiên đổi tính? Đừng nói là do lương tâm cắn rứt nên hối hận đấy!” Cô nói một tràng khiến Lãnh Hoài Cẩn nghẹn họng không thốt lên được lời nào. Trước đây quả thật là anh đối xử với cô chẳng ra gì, nhưng khi đó anh bị tính kế nên không thể không cưới cô. Anh là một người đàn ông, chẳng nhẽ không được tức giận sao? Về sau anh cũng nghĩ muốn cùng cô chung sống hòa thuận, chỉ là không ngờ Hà Sở lại mang thai, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh chỉ có thể... Trong mắt Thẩm Vị Ương sự trầm mặc của anh chính là chột dạ. “Tổng giám đốc Lãnh mau về nhà đi, trong nhà còn có bạn gái và con cái đấy.” Cô lạnh nhạt hừ nhẹ một tiếng. Lãnh Hoài Cẩn nhìn thái độ cô như thế, nghẹn ngào nở nụ cười: “Hà Sở không phải bạn gái của tôi, Lãnh Diên càng không phải là con gái của tôi, em không cần phải ghen như thế.” Thẩm Vị Ương sửng sốt. Lãnh Diên không phải con gái của anh sao? Cũng chỉ nghi ngờ một lát, rất nhanh cô lấy lại lý trí. Nếu là Thẩm Vị Ương của bốn năm trước, nhất định sẽ tin. Nhưng vì đã trải qua quá nhiều đau đớn nặng nề nên cô sẽ không bao giờ tin tưởng người đàn ông này nữa. “Tổng giám đốc Lãnh mau chóng trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.” Vừa dứt lời, cô chuẩn bị nằm xuống. Thế nhưng vừa định động đậy, đã bị Lãnh Hoài Cẩn ấn giữ cằm hôn lấy, một luồng cay đắng của trà gừng xâm nhập vào trong miệng của cô, người đàn ông này dùng cách thức thân mật ép cô phải nuốt xuống. Chờ sau khi cô nuốt xuống, anh cũng không có ý định bỏ ra, ấn giữ lấy gáy cô hôn xuống, như thể muốn đền bù lại thời gian bốn năm bỏ lỡ thông qua nụ hôn nóng bỏng và kịch liệt này... “Bốp!” Trong không khí mập mờ giống như lửa cháy bừng bừng, đến khi Thẩm Vị Ương tỉnh táo lại, áo choàng tắm đã bị cởi bỏ, cô dùng một cái tát kết thúc tất cả ái muội trong không khí. Tiếp theo đó, cầm bát nhỏ lên uống sạch trà gừng bên trong. “Đã uống xong rồi, mời tổng giám đốc Lãnh về cho.” Nói xong, cô nghiêng người đưa lưng về phía anh nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, bày ra từ thế từ chối giao tiếp. Lãnh Hoài Cẩn còn chưa kịp nếm đủ ngọt ngào đã bị tát một cái, cũng không tức giận, đi thẳng đến tủ quần áo tìm một áo choàng tắm dài rồi bước vào phòng tắm tắm rửa. Tiếng nước trong phòng tắm khiến cho Thẩm Vị Ương nghe có chút bực bội. Nhưng mà sau khi uống trà gừng xong đầu cô càng choáng váng hơn, hoàn toàn không muốn cử động chút nào, cũng không có sức lực đuổi người đàn ông đó đi ra khỏi nhà. Có phải người đàn ông khốn này bỏ thuốc vào trà gừng hay không? Lúc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong đầu Thẩm Vị Ương mê man nghĩ như vậy. “Sao lại nóng rồi?” Sau khi Lãnh Hoài Cẩn tắm rửa xong đi ra nhìn Thẩm Vị Ương, thấy khuôn mặt ửng hồng của cô có chút không bình thường, anh khom người dùng cái trán của mình dựa vào cái trán của cô, quả nhiên là đã phát sốt. Vừa đúng lúc Vệ Trạch gọi điện thoại tới, anh liền bảo chuẩn bị thuốc hạ sốt đưa đến đây. Anh xuống dưới tầng lấy, sau đó định đi lên thì nghe Vệ Trạch gọi lại: “Tổng giám đốc Lãnh, tôi đã tra ra thông tin cô bé mà anh nhờ tôi, tôi đã gửi qua mail của anh.” Lãnh Hoài Cẩn hơi gật đầu: “Biết rồi.” Dáng vẻ muốn nói lại thôi của Vệ Trạch khiến anh khẽ cau mày: “Còn có chuyện gì sao?” Vệ Trạch xấu hổ vội ho khan một tiếng sau đó mới hỏi: “Cô Hà từ trong hồ đi lên, ầm ĩ muốn gặp anh, đêm nay anh có định trở về không?” “Lát nữa tôi gọi điện nói với cô ta.” Sắc mặt Lãnh Hoài Cẩn rất không tốt: “Cậu kêu người nhìn phòng ngủ của A Diên một chút, nếu cô ta làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của A Diên, thì lôi cô ta ra khỏi nhà, đưa đến một nơi tùy thích rồi ném xuống, cho cô ta nếm chút đau khổ.” Vệ Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của anh, biết rõ anh là đã hạ quyết tâm, lập tức đáp ứng sau đó nhanh chóng rời đi. Lãnh Hoài Cẩn lên tầng đút thuốc cho Thẩm Vị Ương uống, lúc mê man so với lúc tỉnh táo ngoan hơn nhiều. “Vị Ương, đã lâu không gặp.” Nhìn người phụ nữ ngủ say trong lồng ngực, khoảng trống trong lòng Lãnh Hoài Cẩn dường như được lấp đầy. Bốn năm trước, khi biết chiếc taxi cô ngồi xảy ra sự cố, cô và xe cùng ngã xuống vách núi rơi xuống biển, anh dù như thế nào cũng không chịu tin cô đã xảy ra tai nạn. Và rất nhanh sau đó, trong quá trình điều tra, anh phát hiện chuyện cô đã mang thai. Ngày đó cô vui mừng gọi điện cho anh là vì muốn báo cho anh tin này. Thế nhưng anh lại... Trong bốn năm qua, không một khắc nào anh không sống trong tự trách. Thường xuyên tỉnh giấc trong cơn ác mộng mất đi cô. Thoát khỏi những hối hận trong quá khứ, anh cẩn thận đặt cô lại trên giường và đắp chăn đàng hoàng. Đúng lúc điện thoại di động tắt tiếng, rung lên cho biết Hà Sở gọi đến. Anh cầm lấy điện thoại di động đi ra ngoài nghe máy. “Hoài Cẩn, khi… khi nào anh về?” Giọng nói của Hà Sở nghe rất yếu ớt. “Em phát sốt.” Trong giọng nói của người đàn ông lạnh lùng không có một tia độ ấm nào: “Phát sốt thì đi bệnh viện, cô nói với tôi thì có ích gì.” Hà Sở bị anh làm cho nghẹn đến sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lại, lập tức lấy Lãnh Diên ra làm ầm lên: “Hoài Cẩn, anh hiểu lầm em rồi, tối nay em làm chuyện xấu, cho dù phát sốt hay chết cháy cũng là đáng đời.” “Nhưng mà còn A Diên, vừa nãy A Diên đến thăm em, sau đó thấy em phát sốt thì khóc ầm lên, em làm thế nào cũng dỗ không được, anh có thể trở về chỗ dành con một chút được không, em thấy con khóc rất đau lòng.” Lãnh Hoài Cẩn nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng hỏi cô ta: “Lần trước bảo cô chọn nhà, cô chọn căn nhà đó đúng không?” Hà Sở: “Hoài, Hoài Cẩn, anh đây là có ý gì?” Giọng nói của Lãnh Hoài Cẩn hiếm khi dịu dàng một chút, nhưng mà giống như hoa hồng mang đầy gai nhọn, trộn lẫn độc rượu ngon: “Hà Sở, tôi rất cảm ơn cô đã hạ sinh Lãnh Diên cho nhà họ Lãnh chúng tôi mà không tiếc mất đi thanh danh của chính mình.” “Nhưng bây giờ A Diên đã lớn, người mất đi sẽ không bao giờ trở lại, cô không nên chậm trễ thanh xuân của chính mình ở nhà họ Lãnh.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD