"Vị Ương, lát nữa em nhảy mở màn với anh nhé?"
Vừa nói xong, Cố Trường Đình dịu dàng cười đi tới mời Thẩm Vị Ương nhảy.
Thẩm Vị Ương còn chưa kịp trả lời đã bị Lãnh Hoài Cẩn bá đạo ôm vào trong ngực.
Trong lòng ôm người đẹp, Lãnh Hoài Cẩn nhìn Cố Trường Đình với ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy thù địch: "Tổng giám đốc Cố có thói quen cướp bạn gái của người khác à?"
Trên mặt Cố Trường Đình vẫn nở nụ cười khéo léo: "Thì ra tổng giám đốc Lãnh vẫn không bỏ thói quen một chân đạp hai thuyền. Tối nay cô Hà cũng tới, anh không đi cùng cô ấy à?"
Hà Sở cũng đến đây sao?
Lãnh Hoài Cẩn ngạc nhiên.
Cũng chính lúc anh ngẩn người, Thẩm Vị Ương đẩy tay anh ra rồi đi tới bên cạnh Cố Trường Đình.
"Em rất vinh hạnh."
Cô đặt tay mình vào tay Cố Trường Đình, để cho Cố Trường Đình dẫn vào sân nhảy mở màn.
Vẻ mặt Lãnh Hoài Cẩn âm trầm, vừa định đuổi theo thì bị Hà Sở gọi lại.
"Hoài Cẩn."
Anh đứng lại, cau mày nhìn Hà Sở: "Cô đến đây làm gì?"
Hà Sở tủi thân nhìn Lãnh Hoài Cẩn: "Từ lúc sinh A Diên, em rất ít khi được tham gia mấy bữa tiệc như vậy, hôm nay nhận được thư mời của Thất Thất nên mới đến."
"Em định chụp thêm vài tấm ảnh cho A Diên xem, để con bé biết mẹ nó cũng có thể ra ngoài xã giao, sau này còn dạy con bé làm thế nào để kết bạn trong trường mẫu giáo nữa."
Quả thật bây giờ A Diên rất cần kết bạn, nhất là sau khi mẹ con bé đã gây ra một mớ hỗn độn lớn trong trường mẫu giáo.
Nhớ tới Lãnh Diên, Lãnh Hoài Cẩn cũng khoan dung hơn với cô ta, tâm trạng cũng dịu đi một chút.
Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt mình: "Nếu cô đã tới đây cũng coi như đã hiểu biết nhưng đối với A Diên, nếu như cô vẫn không thể làm tốt vai trò một người mẹ thì sau này không cần gặp con bé nữa."
"Anh yên tâm, em biết lỗi rồi." Hà Sở lập tức thân mật ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng thừa nhận sai lầm của mình: "Sau này em sẽ học hỏi nhiều hơn, sẽ không bao giờ làm con gái chúng ta mất mặt nữa."
Lãnh Hoài Cẩn không nói gì, ánh mắt dính chặt vào người phụ nữ trên sàn nhảy đang ôm thân mật khiêu vũ người đàn ông khác.
"Đêm nay em rất đẹp, bộ váy này rất hợp với em."
Lúc Cố Trường Đình nhìn Thẩm Vị Ương, ánh mắt vừa sáng ngời vừa dịu dàng giống như trong mắt chỉ khắc tên của một mình cô.
Ánh mắt này làm cho Thẩm Vị Ương cảm thấy bối rối.
Cô tránh ánh mắt của anh, nhỏ giọng cảm ơn: "Cảm ơn anh đã giải vây cho em."
Cố Trường Đình cười nhạt: "Anh đã nói sẽ luôn che chở em mà."
"Nhưng mà..." Anh dừng lại: "Em đã thực sự sẵn sàng chưa?"
Thẩm Vị Ương khẽ nhìn thoáng qua chỗ Lãnh Hoài Cẩn, nhẹ nhàng nói: "Mũi tên ở trên dây, nếu em không chủ động ra tay thì Hà Sở cũng sẽ không bỏ qua cho em."
Cố Trường Đình: "Vậy anh chúc em được như ý nguyện."
Khi Thẩm Vị Ương xoay tròn bay ra ngoài thì bị Lãnh Hoài Cẩn kéo vào trong ngực, mà bạn nhảy Hà Sở của anh thì đẩy cho Cố Trường Đình.
"Trao đổi bạn nhảy."
Lãnh Hoài Cẩn liếc Cố Trường Đình với ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, bàn tay giữ chặt Thẩm Vị Ương, đan mười ngón tay vào nhau.
Sau bốn năm, một lần nữa nắm lấy tay cô, trong lòng anh dâng lên một loại cảm xúc khác thường.
Trên sàn nhảy anh chưa bao giờ thấy cô tỏa sáng rực rỡ như lúc này.
Ấn tượng về cô chỉ là hình ảnh Thẩm Vị Ương dùng sự nhẫn nhịn và hèn mọn yêu anh vào bốn năm trước.
Nhưng bây giờ cho dù cô và anh có thân mật đan mười ngón tay với nhau thì trong mắt của cô cũng chẳng còn có anh nữa.
Ý thức được điều này, trong lòng Lãnh Hoài Cẩn giống như bị chặn lại, anh siết chặt bàn tay đang đặt trên vòng eo mềm mại của cô.
"Cô Thẩm dám khiêu vũ với người đàn ông khác, cô không muốn ngôi nhà cũ của ông ngoại cô nữa sao?"
Bàn tay to của người đàn ông mang theo một luồng nhiệt nóng bỏng giống như có thể phá hủy mọi thứ khiến cho Thẩm Vị Ương cảm thấy eo mình như bị bỏng, toàn thân căng thẳng hơi cứng ngắc.
"Tổng giám đốc Lãnh chỉ nói tôi làm bạn đồng hành của anh chứ không nói không cho phép tôi khiêu vũ với những người đàn ông khác."
Sau khi xoay tròn một vòng, một lần nữa ôm lấy cô. Người đàn ông dùng ngón tay thon dài lạnh lẽo nâng cằm cô lên, ép buộc cô nhìn mình.
"Bốn năm không gặp, em không có gì muốn nói với tôi sao?"
Thẩm Vị Ương vô cảm nhìn anh: "Tổng giám đốc Lãnh hy vọng tôi nói gì?"
Bốn năm trước là cô yêu anh sâu đậm, bốn năm sau trong mắt đã không còn thiện cảm với anh.
Một Thẩm Vị Ương như vậy làm cho Lãnh Hoài Cẩn cảm thấy rất xa lạ.
"Tôi cho em một cơ hội, em xác định không có gì muốn nói với tôi sao?"
Thẩm Vị Ương nghe xong, nhìn chằm chằm anh một lúc.
Đối diện với ánh mắt của cô, Lãnh Hoài Cẩn cảm thấy trái tim mình như lỡ mất một nhịp.
Nhưng những câu người phụ nữ này nói chẳng phải tốt lành gì.
Thẩm Vị Ương: "Có một chuyện tôi muốn biết."
Lãnh Hoài Cẩn hít một hơi: "Chuyện gì?"
Thẩm Vị Ương: "Tối hôm đó, tổng giám đốc Lãnh đã phục vụ bao nhiêu người đàn ông rồi? Có người nào vừa ý không?"
"Thẩm Vị Ương!"
Nghĩ đến cảnh tượng nhục nhã bị một đứa nhóc lừa đêm hôm đó, thân thể trần truồng bị đem ra làm vật phẩm đấu giá khiến Lãnh Hoài Cẩn rất tức giận.
Thẩm Vị Ương chỉ nhếch môi lạnh lùng cười, không nói gì thêm.
Cô cảm giác được Lãnh Hoài Cẩn tức giận tới nỗi muốn bóp đứt eo cô rồi.
Hai người họ bên này đang đối chọi gay gắt nhưng Hà Sở bên kia ngay cả tay bạn nhảy còn chưa kịp chạm đã bị bỏ lại giữa sàn nhảy.
Bạn nhảy bị cướp, Cố Trường Đình tránh né cô ta đi xuống sàn nhảy như tránh rác, vì anh ấy cũng không có ý muốn tiếp nhận Hà Sở.
Khách khứa lui tới đều là người có mặt mũi trong giới này, bây giờ nhìn thấy cô ta bị bạn nhảy vứt bỏ, một mình đứng cô đơn, mọi người có chút tò mò, có khinh thường hoặc cười xem náo nhiệt.
Dưới những ánh mắt chế giễu, Hà Sở giống như một chú hề nhảy nhót.
Cô ta vội vàng đi xuống, nhìn thấy đôi nam nữ đang thân mật khiêu vũ, móng tay của cô ta suýt nữa đã đâm vào da thịt trong lòng bàn tay.
Thẩm Vị Ương, Thẩm Vị Ương lại là Thẩm Vị Ương.
Một người đã chết bốn năm, tại sao còn quay về đây, tại sao cướp đi hạnh phúc vốn dĩ thuộc về cô ta.
"Sở Sở, con hồ ly tinh này thật quá đáng, cô ta dựa vào cái gì mà lại công khai cướp người đàn ông của cậu như vậy. Cậu có biết nãy giờ bao nhiêu người chê cười cậu không?"
Điền Thất đi tới, mang theo dáng vẻ tức giận thay cho Hà Sở.
Cô ta không nói còn tốt, cô ta vừa nói xong không khác gì châm dầu vào lửa khiến cho ngọn lửa ghen tị trong lòng Hà Sở càng thêm mạnh mẽ.
"Thẩm Vị Ương, không phải cô thích khoe khoang à? Tối nay tôi sẽ khiến cho cô chật vật đi về!"
"Cứu mạng—— cứu mạng ——!"