"Vậy nên lần này cậu quay về cố ý tiếp cận Lãnh Hoài Cẩn là vì A Nặc à?"
Mộ Thanh Hoan hỏi sau khi buông Thẩm Vị Ương ra.
Thẩm Vị Ương gật đầu: "Đúng vậy, tớ và mấy đứa nhỏ từng thử xét nghiệm ghép tủy cho A Nặc nhưng không cái nào phù hợp, bây giờ chỉ có thể đến chỗ Lãnh Hoài Cẩn thử vận may thôi."
"Anh ta là bố của thằng bé, chắc chắn tủy sẽ phù hợp, chỉ có điều..."
Nói đến đây, Mộ Thanh Hoan không biết nói gì thêm.
Năm đó Lãnh Hoài Cẩn sắp xếp vụ tai nạn xe hơi, có lẽ là vì không muốn có con, nếu bây giờ kêu anh ta hiến tủy cho A Nặc, sao anh ta có thể đồng ý.
Huống hồ bây giờ anh ta, Hà Sở và Lãnh Diên là một gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau, nếu như họ biết sự tồn tại của bốn đứa nhỏ, sợ là sẽ cảm thấy giống như mắc phải một chiếc xương cá trong cổ họng.
Thẩm Vị Ương an ủi Mộ Thanh Hoan: "Cậu yên tâm, bây giờ tớ đã không còn là Thẩm Vị Ương của bốn năm trước nữa. Tớ sẽ khiến cho anh ta yêu tớ, chắc chắn sẽ khiến anh ta cam tâm tình nguyện hiến tủy cho A Nặc. Hơn nữa, anh ta và Hà Sở sẽ phải trả giá cho những tổn thương năm đó đã gây ra cho tớ."
Nhắc tới quá khứ, trong mắt cô chứa đầy hận thù.
"Có những chuyện bốn năm trước tớ không thể làm được, nhưng vì các con, bốn năm sau tớ chắc chắn sẽ phải làm được."
Thực sự có thể sao?
Trong lòng Mộ Thanh Hoan lo lắng.
"Mẹ ơi, có người nhắn tin cho mẹ nè."
Lúc này, Thẩm Quân cầm điện thoại di động của Thẩm Vị Ương đi ra đưa.
Thẩm Vị Ương cầm lấy điện thoại, sau khi thoát khỏi giao diện trò chơi liền mở giao diện tin nhắn.
"Tối mai tôi có một bữa tiệc rượu, nếu cô Jane đồng ý làm bạn đồng hành của tôi, căn nhà gỗ cũ trên đường Công Vọng kia sẽ là của cô."
Chờ sau khi Thẩm Quân đi vào trong, Mộ Thanh Hoan mới mở miệng nói: "Không phải chứ, anh ta có ý gì vậy? Chỉ cần làm bạn đồng hành một lần là sẽ cho cậu một căn nhà trị giá hàng trăm triệu ư? Từ khi nào mà anh ta hào phóng với cậu quá vậy? Anh ta có biết thân phận thật sự của cậu không?"
Thẩm Vị Ương nhếch môi lạnh lùng cười: "Nhưng mà biết mới thú vị chứ."
Mộ Thanh Hoan cảm thấy hơi lo lắng nắm lấy tay cô: "Vị Ương, cậu nhất định phải cẩn thận, dù sao anh ta cũng là loài động vật máu lạnh không có hơi ấm."
Thẩm Vị Ương vỗ mu bàn tay của cô ấy để trấn an: "Cậu yên tâm, tớ sẽ tự bảo vệ mình."
——
Lúc Lãnh Hoài Cẩn đưa Lãnh Diên về nhà, không nhìn thấy Hà Sở đâu. Sau khi dẫn cô bé trở về phòng làm bài tập, anh mới không vui gọi quản gia đến hỏi: "Hà Sở đâu?"
Quản gia Lý khẽ lắc đầu: "Tôi không biết, hình như cô Hà vẫn chưa về."
Không phải người phụ nữ này nhắn tin nói về nhà trước sao? Mỗi ngày cô ta bận rộn cái gì mà con gái cũng không chăm sóc tốt, học thức cũng chẳng có tiến bộ gì.
Tham gia hoạt động trong lớp của Lãnh Diên mà cũng gây ra ngộ độc thực phẩm.
Nhớ tới cô nhóc đáng thương mặt đầy nước mắt, còn có tiểu quỷ tính tình xấu xa kia, hình như cậu bé rất ghét anh nhưng không hiểu sao khiến anh cảm thấy rất quen thuộc, làm trong lòng anh phiền não không thôi.
Anh kéo cà vạt của mình ra rồi ngồi xuống ghế sofa: "Người nào đã làm bánh ngọt giúp Hà Sở vậy?"
Vẻ mặt Lãnh Hoài Cẩn nghiêm túc, khí thế dọa người, chú Lý hơi sợ hãi trả lời: "Là, hôm qua bà Phàn giúp cô Hà làm."
Lãnh Hoài Cẩn: "Gọi dì ấy tới đây."
Chú Lý nhanh chóng gọi dì Phàn tới.
Dì Phàn nghe nói bánh ngọt đã gây ra chuyện gì đó, liền sợ tới nỗi mặt trắng bệch: "Cậu chủ, tôi thật sự bị oan, tôi không có dùng nguyên liệu hết hạn nào cả. Tôi làm bánh ngọt đều dựa trên tiêu chuẩn nhà hàng Michelin, cậu biết lúc tôi đến phỏng vấn, vì cô chủ nhỏ thích ăn bánh ngọt do tôi làm, cho nên tôi..."
"Vậy tại sao bánh ngọt lại bị hư?"
Ngón tay người đàn ông gõ từng nhịp lên mặt bàn, giống như đang đếm ngược.
Trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt, dì Phàn bị dọa sợ tới mức hai chân mềm nhũn nhưng vẫn im lặng như đang lo lắng điều gì đó.
Lãnh Hoài Cẩn vô cảm nhìn bà nói: "Nếu dì muốn che giấu thì có thể đi ngay bây giờ nhưng sau này dì đừng hòng tìm được việc làm nữa."
"Là do cô Hà." Dì Phàn lập tức trả lời: "Hôm qua cô Hà muốn tôi giúp cô ấy chuẩn bị bánh ngọt cho cô chủ nhỏ nhưng cô ấy muốn giả vờ là mình làm nên để tôi lặng lẽ làm."
"Sau đó cậu chủ trở về, cô ấy sợ bị lộ chuyện nên đuổi tôi ra khỏi phòng bếp. Đúng lúc bánh ngọt đã làm xong nên tôi dặn dò cô ấy nhất định phải để bánh trong tủ bảo quản, như vậy mới giữ được độ tươi và làm cho lớp kem có vị ngon hơn."
"Nhưng không ngờ vì cậu chủ không để ý tới cô ấy làm bánh nên cô ấy đi tìm cậu mà quên mất chuyện này."
Nhìn thấy Lãnh Hoài Cẩn cau mày, giọng nói của dì Phàn càng lúc càng run rẩy.
"Tôi, sáng nay tôi giúp cô Hà đóng gói bánh ngọt mới biết, còn cô ấy thì gấp gáp, tôi ngửi thử thấy không có mùi vị gì, cho nên mới..."
"Không có mùi vị gì? Không có mùi vị gì thì trẻ con ăn xong sẽ không bị ngộ độc à?!"
Lãnh Hoài Cẩn tức giận đứng bật dậy, không khống chế được hét vào mặt dì Phàn.
Nhớ tới dáng vẻ đáng thương của cô bé lúc ôm đến phòng y tế, cô nhóc nước mắt giàn giụa túm chặt cà vạt của anh khiến ngực anh quặn đau.
Đây là lần đầu tiên chú Lý nhìn thấy dáng vẻ Lãnh Hoài Cẩn tức giận với người giúp việc, khiến ông nhất thời không dám thở mạnh.
"Chú Lý."
"Tôi đây, cậu chủ."
Khi ánh mắt Lãnh Hoài Cẩn nhìn qua, ông sợ tới mức cả người căng thẳng.
"Chú đi thanh toán tiền lương cho dì ấy đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy dì ấy ở nhà họ Lãnh nữa."
Vừa nghe Lãnh Hoài Cẩn nói như vậy dì Phàn lập tức hoảng sợ: "Cậu chủ, tôi xin cậu, tôi... "
Chú Lý ngắt lời của bà: "Bây giờ bà rời khỏi nhà họ Lãnh còn có thể tìm được công việc khác, nếu như bà chọc cậu chủ tức giận, sau này bà sẽ không có công việc nữa đâu."
Chú Lý vừa nói xong, dì Phàn liền im lặng không dám nói thêm chữ nào nữa. Bà yên lặng cúi đầu chào Lãnh Hoài Cẩn một cái rồi đi theo chú Lý thanh toán tiền lương.
Lúc Hà Sở trở về, Lãnh Hoài Cẩn đã vào thư phòng làm việc.
Chú Lý lịch sự đi tới trước mặt cô ta, đưa máy tính bảng cho cô ta rồi nói: "Cô Hà, cậu chủ muốn cô chọn một căn nhà mà cô thích."
Hà Sở ngạc nhiên, cảm thấy có một loại dự cảm không tốt: "Ý chú là sao? Hoài Cẩn muốn làm gì?"
Chú Lý: "Cậu chủ nói cô không có ảnh hưởng tích cực đến sự trưởng thành của cô chủ nhỏ, nên nơi này không cần cô nữa."
"Vậy đây là Hoài Cẩn muốn qua cầu rút ván sao?"
Hà Sở tức giận đến mức không còn duy trì hình tượng người vợ hiền, người mẹ tốt mà cô ta xây dựng trong nhà họ Lãnh nữa.
"Tôi sinh một đứa con gái cho nhà họ Lãnh các người, không có công lao cũng có khổ lao, anh ấy thật sự muốn đối xử với tôi như vậy ư?"
Nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Thẩm Vị Ương ở nhà trẻ, hơn nữa Thẩm Vị Ương còn nhục nhã cô ta, khiến cơn giận trong lòng cô ta càng tăng lên.
Nhưng khi cô ta chạy tới trước cửa phòng Lãnh Hoài Cẩn, nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông kia thì bàn tay đặt trên nắm cửa khẽ run.
Rốt cuộc cô ta vẫn không dám tìm anh náo loạn.
Thẩm Vị Ương đã trở về, còn sinh cho anh hai đứa con, lúc này cô ta không nên gây sự với anh khiến anh chán ghét được.
Việc quan trọng bây giờ là cô ta phải tìm hiểu xem hai đứa con hoang đó có phải con ruột của anh hay không.
Lãnh Hoài Cẩn là một người đàn ông như vậy, nếu như không biết chừng mực chọc giận anh, vậy thì cô ta không chỉ đơn giản là dọn ra khỏi nhà họ Lãnh.