Chương 9: Một cái tát vào mặt người thứ ba

1685 Words
Sự việc xảy ra đột ngột nên Lãnh Hoài Cẩn cũng lười so đo với một đứa trẻ, anh lại một lần nữa đưa tay bế Thẩm Y Y lên. “Cháu có thể bế em gái của cháu sao? Nếu như cháu không muốn cô bé xảy ra chuyện gì thì hãy giao cô bé cho chú.” Nhìn thấy Y Y đau đớn nhíu mày, Thẩm Quân cũng không dám chậm trễ, đành để Lãnh Hoài Cẩn bế Thẩm Y Y đến phòng y tế tìm giáo viên còn cậu bé nhấc cái chân ngắn đi theo ở phía sau. Thẩm Vị Ương thấy Thẩm Y Y gặp chuyện không may thì định lập tức đi lên nhưng lại bị Mộ Thanh Hoan kịp thời kéo lại. “Vị Ương đừng xúc động, bây giờ con bé đã được Lãnh Hoài Cẩn đưa đến phòng y tế rồi, ở đó có bác sĩ.” Thẩm Vị Ương kiềm chế cảm xúc của mình, sau đó đi về phía chiếc bàn dài cầm bánh ngọt Y Y vừa mới ăn đặt ở chóp mũi ngửi. Vậy mà lại ngửi thấy mùi chua nhẹ. “Ai là người làm bánh ngọt này vậy?” Thẩm, Thẩm Vị Ương? Khoảnh khắc Hà Sở nhìn thấy Thẩm Vị Ương xuất hiện, sắc mặt sợ hãi tới mức tái nhợt giống như gặp quỷ vậy. Không, không thể nào, không phải cô đã chết bốn năm trước rồi sao? Làm sao sẽ, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện! Nhớ tới khuôn mặt rất giống Lãnh Hoài Cẩn vừa rồi của Thẩm Quân, trong lòng Hà Sở lại càng cảm thấy lo lắng. Hai anh em Thẩm Quân và Thẩm Y Y chẳng lẽ là… Con của Thẩm Vị Ương và Lãnh Hoài Cẩn sao? “Đó là mẹ của Lãnh Diên làm, cô ấy sợ mấy bé không đủ ăn nên đã làm một ít đưa tới đây.” Khí thế của Thẩm Vị Ương quá mạnh, hiệu trưởng bị dọa đến nỗi nói vấp. Lúc này có mấy đứa trẻ kêu đau bụng sau khi vừa ăn xong bánh ngọt mà Hà Sở đưa tới, hiệu trưởng cũng hoảng hốt lập tức sắp xếp giáo viên đưa đến phòng y tế. Các phụ huynh cũng náo loạn yêu cầu hiệu trưởng giải thích. Sau khi nhận được câu trả lời từ hiệu trưởng, Thẩm Vị Ương giẫm giày cao gót lạnh lùng đi về phía Hà Sở. Mỗi lần cô bước đến gần một bước sắc mặt của Hà Sở càng trở nên tái nhợt, giống như là nhìn thấy La Sát trở về từ địa ngục. “Bánh ngọt đã bị hỏng là do cô đưa tới sao?” Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Vị Ương vang lên, không khí dường như lập tức đông cứng thành băng. Hà Sở vẫn còn đang kinh hãi và hoảng sợ vì không ngờ cô vẫn còn sống nên không dám nhìn thẳng ánh mắt của cô: “Tôi...” “Bốp ——!” Cô ta còn chưa nói xong Thẩm Vị Ương đã tát thẳng vào mặt cô ta. Cô ra tay vừa tàn nhẫn vừa nhanh, Hà Sở lẳng lặng lui về phía sau vài bước nhếch nhác ngã xuống đất. Hà Sở che má bị đánh sưng đỏ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Vị Ương, giận dữ nói: “Cô dựa vào đâu mà đánh tôi chứ? Thẩm Vị Ương người hèn hạ như cô...” Cô ta còn chưa nói xong một người mẹ ở phía sau đã cầm một cái bánh ngọt hết hạn mà cô ta đưa tới ném lên mặt cô ta. Cô ấy tức giận trừng mắt nhìn Hà Sở: “Dựa vào đâu mà đánh cô sao? Cô còn mặt mũi hỏi mẹ Y Y dựa vào đâu mà đánh cô sao?” “Cô đưa bánh ngọt hết hạn hại con chúng tôi bị đau bụng phải đưa vào phòng y tế. Xảy ra chuyện lớn như vậy chúng tôi không thể dạy dỗ cô để trút giận cho con của chúng tôi sao?” Ngay khi người mẹ này bắt đầu những người mẹ còn lại cũng cầm bánh ngọt ném vào mặt cô ta để trút giận báo thù cho con của mình. “Ai hiếm lạ sản phẩm ba không của cô chứ, không thật lòng thành thật thì đừng giọng khách át giọng chủ hại con của chúng tôi phải chịu khổ, chúng tôi dựa vào đâu mà không thể đánh cô!” “Đúng vậy, hôm nay là tiệc chào mừng của Y Y và Thẩm Quân, cô tới huênh hoang gì chứ, con gái của cô ưu tú nhưng xui xẻo vì có một người mẹ như cô.” “Bình thường kiêu ngạo xem thường chúng tôi, cũng không nhìn xem thân phận của cô là gì, cô chỉ là người thứ ba chiếm chỗ sinh một đứa con gái mà thôi, lại còn thật sự tưởng rằng mình là chim trĩ trở thành phượng hoàng chắc?!” ...... Các bà mẹ nhân tiện mượn chuyện bánh ngọt hư trút hết sự không vừa lòng bấy lâu nay lên Hà Sở, từng chiếc bánh ngọt đập vào người Hà Sở làm bẩn quần áo và tóc của cô ta, nhìn qua trông rất chật vật. Cuối cùng vẫn là hiệu trưởng sợ đắc tội với Lãnh Hoài Cẩn nên tìm bảo vệ đi tới che chở cho Hà Sở và bảo các bà mẹ dừng lại, nói hết lời cùng bồi thường rất nhiều mới làm cho chuyện này lắng lại. Thẩm Vị Ương lo lắng cho Thẩm Y Y, sau khi dạy dỗ Hà Sở xong lập tức chạy về phía phòng y tế. Mà ở trong phòng y tế bác sĩ truyền nước cho Thẩm Y Y, sau khi dán băng gạc thì dặn Lãnh Hoài Cẩn: “Lần sau bố phải chú ý, trẻ con không thể ăn đồ hỏng.” “Tôi không phải là bố của con bé.” Lãnh Hoài Cẩn lập tức bác bỏ mối quan hệ. Ánh mắt Thẩm Y Y thoáng trở nên đỏ. Thẩm Quân nhìn thấy dáng vẻ này của em gái liền đau lòng không chịu nổi, lập tức đi tới đẩy Lãnh Hoài Cẩn ra: “Không phải chú, vậy sao chú còn xen vào việc của người khác, nơi này không cần chú nữa, chú có thể đi được rồi.” Đứa trẻ này có vẻ rất thù địch với anh. Lãnh Hoài Cẩn khẽ nhíu mày khi thấy Thẩm Quân lạnh nhạt và tức giận. Hơn nữa hình như anh đã từng gặp cậu bé ở nơi nào đó, khuôn mặt này làm cho anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. “Thẩm Quân cậu đừng tức giận, tôi xoa cho em gái sẽ không đau nữa.” Lãnh Diên đã đoán được có thể là do bánh ngọt của mẹ mình hại nên hơi áy náy đi tới chăm sóc Thẩm Y Y. Nhưng cô bé vừa định chạm vào Thẩm Y Y đã bị Thẩm Quân đẩy ra. “Cút đi! Đừng chạm vào em gái tôi!” Cú đẩy này của Thẩm Quân làm cho Lãnh Diên đập thẳng vào kệ phía sau, đồ thủy tinh trên kệ lập tức rơi xuống. “A Diên!” Vào thời khắc mấu chốt Lãnh Hoài Cẩn phản ứng nhanh chóng xông tới bảo vệ chặt Lãnh Diên vào trong ngực, đồ thủy tinh đập thẳng vào lưng anh. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh nhưng Lãnh Hoài Cẩn vẫn nhanh chóng phản ứng bảo vệ Lãnh Diên. Anh thực sự quan tâm đến đứa con gái ngoài giá thú này. Sự hoảng sợ và hối hận hiện lên ở trên mặt Thẩm Quân hóa thành lạnh lùng. “Các người có thể đi ra ngoài được rồi, đừng quấy rầy em gái tôi nghỉ ngơi.” Đồ thủy tinh vỡ tung tóe khắp sàn, cho dù là một người lớn như Lãnh Hoài Cẩn cũng cảm thấy đau khi bị đập vào người. Anh vừa nghĩ nếu như anh phản ứng hơi chậm, người bị thương sẽ là Lãnh Diên, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh như băng. “Bố cháu là ai, ông ấy không dạy cháu những điều cơ bản trong giáo dục sao?” Bố cậu là ai à? Ông ta chất vấn hai anh em họ bằng ánh mắt thù địch không vui như vậy sao? Những lời này có áp lực và tổn thương rất lớn, tạo thành một lỗ hổng ở trong lòng hai anh em Thẩm Quân. Thẩm Y Y im lặng cúi đầu che giấu nước mắt ở trong mắt mình. Thẩm Quân lại nhìn Lãnh Hoài Cẩn châm biếm nhếch môi cười: “Bố tôi chết rồi, bản thân ông ấy cũng là cầm thú nên không có cách nào dạy tôi làm người như thế nào.” Tại sao lại có người có thể nói về bố mình như vậy chứ? Lãnh Hoài Cẩn nghe xong thì khẽ nhíu mày. Nhưng mà đứa trẻ đã nói như vậy rồi thì anh còn có thể tiếp tục so đo thế nào nữa, hơn nữa hiện tại em gái của cậu bé như vậy là do Hà Sở hại. Nhưng cứ bỏ qua như vậy sao? Vừa rồi thằng nhóc này còn đẩy Lãnh Diên. “Bố, chúng ta đi trước đi, để Thẩm Quân ở bên cạnh em gái cậu ấy.” Lãnh Diên cho Lãnh Hoài Cẩn một bậc thang, cô bé lôi kéo bàn tay to của anh rời đi. Vì vậy Lãnh Hoài Cẩn không nói gì nữa mà để Lãnh Diên dẫn mình rời đi. Nhìn bóng lưng Lãnh Hoài Cẩn rời đi, cuối cùng Thẩm Y Y không thể nhịn được nữa ôm Thẩm Quân khóc lớn: “Hu hu hu, anh ơi bố không thích chúng ta, bố không thương Y Y.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD