Chương 4: Tổng giám đốc lại phải hạ mình bán thân

1795 Words
Cái gì? Ông chủ bán thân cho người phụ nữ này chỉ với chín tệ chín? Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, Thẩm Vị Ương cũng không ngoại lệ. Thẩm Vị Ương cau mày nhìn người đàn ông có vẻ giống bệnh nhân tâm thần ở trước mặt. Với tình hình này, có lẽ Lãnh Hoài Cẩn là người chủ trong bóng tối của phòng đấu giá đây. Còn tại sao căn nhà gỗ cũ của ông ngoại nằm ở đây và xếp ở cuối cùng thì cô cũng hiểu rồi. “Không ngờ tập đoàn tài chính Lãnh thị lại xuống dốc như vậy, tổng giám đốc còn phải hạ mình bán thân.” Thẩm Vị Ương nở nụ cười trào phúng, mắt đối mắt với người đàn ông lạnh lùng vô tình. “Cô không muốn nói gì với tôi sao?” Áp lực xung quanh Lãnh Hoài Cẩn lại thấp xuống một bậc, mắt anh dính chặt vào người cô nhưng cô không hề dao động, chỉ cười mỉa một tiếng: “Nói gì? Nói về chuyện năm đó tôi chết thảm như nào, hửm?” Nói xong cô đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt: “Vẫn là thôi đi, con người nên sống ở hiện tại.” Bốn năm xa cách khí chất của cô khác trước rất nhiều, ánh mắt quyến rũ động lòng người, bà chủ gia đình chỉ biết vâng vâng dạ dạ năm đó đã hoàn toàn thay đổi. “Dáng người tổng giám đốc Lãnh cũng không tệ, tiếc là tôi không có phúc để hưởng rồi.” Cô xoay người nhìn những người đàn ông tới làm khách. “Đêm nay mọi người cứ hưởng thụ người đàn ông này đi, tôi cho.” Cái, cái gì? Cô Thẩm lại dám đưa tổng giám đốc Lãnh cho đàn ông chơi, lại còn nhiều đàn ông như vậy? Tổng giám đốc Lãnh phải chịu nhục nhã như này bao giờ chứ?! Quả nhiên khi Vệ Trạch nhìn, mặt Lãnh Hoài Cẩn đã đen tới mức có thể nhỏ mực, cả người đầy sự giận dữ. “Thẩm Vị Ương, bây giờ cô bỏ đi tức là không muốn lấy lại nhà của ông ngoại cô nữa đúng không?” Thấy cô sắp rời đi, mắt Lãnh Hoài Cẩn tối sầm lại, hỏi với giọng điệu lạnh lùng. Thẩm Vị Ương không để ý tới anh, thậm chí không khựng lại chút nào. Giờ cả căn nhà đã ở trong tay Lãnh Hoài Cẩn, dù có ra giá cao cũng chưa chắc đã mua được. Giờ chỉ còn hai cách, một là đi con đường pháp luật, tố cáo nhà họ Lâm và Lãnh Hoài Cẩn có giao dịch phi pháp, nhưng hiển nhiên kẻ bị trừng trị chỉ có nhà họ Lâm, tố cáo trong cái thành phố đã bị Lãnh Hoài Cẩn một tay che trời thì khác nào lấy trứng chọi đá. Mà cách thứ hai là dùng thứ khác để trao đổi. Lãnh Hoài Cẩn, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Thẩm Vị Ương của bốn năm trước đã chết rồi. —— “Tổng giám đốc Lãnh, cô Thẩm ở khách sạn Hakka gần đây.” Trong căn phòng tổng thống xa hoa, Lãnh Hoài Cẩn tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi nhà tắm, Vệ Trạch lập tức tiến vào báo cáo. “Còn camera của bãi đỗ xe thì hôm nay tự dưng lại bị hỏng nên không rõ là ai đã bắt anh vào lồng sắt, không phải, là đưa anh đi bán đấu giá.” Vừa nghe nhắc tới chuyện bị nhốt trong lồng sắt không còn mảnh vải che thân, mặt Lãnh Hoài Cẩn lạnh tanh, Vệ Trạch sợ tới mức không khống chế được bản thân, bắt đầu run rẩy. Lãnh Hoài Cẩn khom lưng cầm lấy tờ giấy vừa được phác thảo sơ đưa cho Vệ Trạch: “Đi tìm con bé này, giải quyết nó và bố mẹ nó.” Vệ Trạch nhận lấy bản phác thảo của anh, vừa nhìn liền biết là cô bé bọn họ gặp ở bãi đỗ xe hôm nay. Cô bé đáng yêu như vậy nhìn thế nào cũng không giống người xấu. Vệ Trạch không nhịn được mở miệng nói giúp: “Tổng giám đốc Lãnh, tôi thấy cô bé này không giống người xấu cho lắm, hay anh cứ thả cô bé ra đi, dù sao thì cô bé ấy cũng chỉ là một đứa trẻ không biết gì thôi mà.” “Trẻ con không biết gì?” Lãnh Hoài Cẩn nặng nề cười lạnh một tiếng: “Trẻ con có nghịch ngợm thế nào cũng không độc ác tới mức gây mê người lớn rồi đưa đi bán như vậy.” “Điều tra cho tôi, xem con khốn nào sinh ra được đứa trẻ hư đốn như vậy, đặc biệt là bố nó, con mất dạy là lỗi của bố! Sau khi điều tra ra tôi nhất định phải dạy cho gã đó một bài học nhớ đời!” Giờ ông chủ đang chìm trong cơn tức giận nên Vệ Trạch cũng không dám nói gì thêm, đành đồng ý ngay lập tức. Đàn ông bình thường bị lột sạch đưa đi bán đấu giá đã sụp đổ lắm rồi huống hồ gì còn là ông chủ uy danh hiển hách, đúng là rất mất mặt. Cũng may đã kịp thời xử lý hết những người ở đó nên trò cười đêm nay mới không bị truyền ra ngoài. “Tiện thể điều tra cả chỗ ở của Thẩm Vị Ương nữa, cô ta không thể ở trong khách sạn mãi được.” —— “Mommy, Mommy.” Sáng hôm sau, Thẩm Vị Ương vừa vào nhà, một đứa bé đáng yêu mặc Hanbok tinh xảo chạy như bay về phía cô, cô ngồi xổm xuống vững vàng đón được và hôn một cái thật kêu trên gương mặt đầy đặn của cô bé. “Hôm qua Y Y có ngoan ngoãn nghe lời dì Hoan Hoan không nào?” Công chúa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu: “Có ạ, không tin mommy hỏi dì Hoan Hoan đi.” “Hai anh em đều rất ngoan, đặc biệt là công chúa nhỏ Y Y của chúng ta, tối qua còn uống hết sữa bò ấm tớ hâm đấy, rất nghe lời.” Một người phụ nữ xinh đẹp cầm muôi đi ra từ nhà bếp. Cậu bé vừa đi ra khỏi phòng ngủ nghe vậy liền cạn lời. Sao mommy thông minh lại đi quen người dì ngốc như vậy, còn sinh cho cậu một đứa em gái ngốc thế này nữa chứ. Tối qua cậu bé vốn chỉ huy Y Y hâm sữa bò cho dì Hoan Hoan rồi thuận tay bỏ một viên thuốc ngủ vào sữa bò, ai ngờ đứa nhỏ ngu ngốc này lại bỏ thuốc ngủ dạng C sủi, lúc bưng đến cho dì Hoan Hoan sữa vẫn còn sủi bọt. Mà dì Hoan Hoan lại chẳng thấy sai gì liền uống luôn. Hai người này đúng là ngốc hết thuốc chữa mà! “Hôm qua A Quân có chăm sóc em gái không?” Lúc cậu đang thầm trách em gái ngốc nghếch thì Thẩm Vị Ương đã bước tới bế cậu lên, hôn má một cái. “Sao mommy lại dính con vậy chứ, đúng là hết cách với mẹ mà.” Tuy ngoài miệng nói lời ghét bỏ nhưng cậu bé vẫn phối hợp ghé gương mặt nhỏ vào sát Thẩm Vị Ương. Trong bốn đứa bé, Thẩm Quân giống Lãnh Hoài Cẩn nhất, đến cả tính cách cũng giống nhất. Khi ôm cậu vào ngực, Thẩm Vị Ương không khỏi nhớ tới người đàn ông mới gặp lại hôm qua, tâm trạng hơi phức tạp. “Ương Ương này hôm nay tớ nghe được một chuyện, nghĩ thế nào cũng vẫn nên nói với cậu một tiếng.” Khi Thẩm Vị Ương và Mộ Thanh Hoan vào bếp làm bữa sáng, Mộ Thanh Hoan do dự một lát song vẫn cắn răng nói. Thẩm Vị Ương rất ít khi thấy cô ấy khẩn trương và nghiêm túc như vậy, cũng không khỏi căng thẳng theo: “Sao vậy?” Mộ Thanh Hoan tránh đi mắt cô, nói nhỏ: “Con của Lãnh Hoài Cẩn và Hà Sở đã tới.” Thẩm Vị Ương sửng sốt, sau đó lại bình thản như không có chuyện gì, tiếp tục đánh trứng gà trong tay: “Tớ biết, Lãnh Diên đúng không? Nghe nói Lãnh Hoài Cẩn rất thích đứa trẻ này, nhờ đó mà Hà Sở cũng qua được ải của bà nội và dọn vào trang viên nhà họ Lãnh.” Mộ Thanh Hoan thấy sắc mặt cô như đã buông bỏ được thì hít sâu một hơi, nói tiếp: “Hình như đứa bé ấy cùng lớp với Y Y.” Động tác đánh trứng gà của Thẩm Vị Ương khựng lại: “Cậu nói gì cơ?” Mộ Thanh Hoan: “A Quân với Y Y sắp thành bạn cùng lớp với đứa con hoang của Hà Sở, ba đứa học cùng lớp.” Mặt Thẩm Vị Ương hơi tái đi. Mộ Thanh Hoan thấy như vậy thì vội vàng an ủi: “Vị Ương không cần quá lo lắng, người như Lãnh Hoài Cẩn sẽ không tới nhà trẻ đón con đâu, anh ta sẽ không gặp được A Quân với Y Y, nếu cậu thấy khó chịu thì tớ có thể chuyển trường cho tụi nhỏ.” “Sao con tớ phải chuyển trưởng?” Thẩm Vị Ương tiếp tục đánh trứng gà: “Tớ mang thai trong khoảng thời gian cuộc hôn nhân này chưa kết thúc, bọn trẻ danh chính ngôn thuận, sao phải trốn tránh?” Mộ Thanh Hoan khẽ thở dài: “Cũng phải, sao lại phải trốn, có sợ thì cũng là Hà Sở và đứa con hoang kia sợ mới đúng.” Thẩm Vị Ương bỏ bát trứng gà đã đánh xong xuống, vỗ nhẹ vào tay Mộ Thanh Hoan: “Được rồi, chuyện của người lớn đừng giận lây sang trẻ nhỏ, Lãnh Diên cũng chỉ là đứa bé vô tội mà thôi. Chỉ cần bọn nhỏ không biết là được rồi, tớ chỉ sợ bọn nhỏ buồn.” Cô có thể cho bọn trẻ tình thương của mẹ mãi mãi nhưng tình thương của bố… Sẽ luôn là khoảng trống trong cuộc đời chúng. Mỗi khi nhớ tới chuyện này cô đều cảm thấy bản thân thật có lỗi với bốn đứa nhỏ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD