228Chỉ là mặt trăng của một mình chị

1555 Words

Sau khi rời khỏi phòng ăn trở về phòng của mình, Thẩm Vị Ương rất nhanh lấy lại tỉnh táo về chuyện Lãnh Hoài Cẩn đi Vô Nhân Cảnh. Lãnh Hoài Cẩn đã đi rồi, hiện giờ cô có hối hận đau lòng đến đâu cũng vô ích, chỉ có thể làm tốt chuyện trước mắt trước, sau đó mau chóng đi tìm anh. Xuyên thấu qua mắt mèo, quả nhiên có thể nhìn thấy cấp dưới của Quý Nam Thần vẫn đang canh giữ trước cửa phòng cô. Cô hít sâu một hơi, sau khi thay quần áo xong liền nhẹ nhàng mở cửa sổ, định thoát đi bằng đường cửa sổ. Bây giờ họ đang ở trên thuyền, bên ngoài là biển, nếu là thưởng thức cảnh biển, nhìn từ cửa sổ hẳn sẽ rất đẹp. Nhưng nếu như muốn trèo ra ngoài cứu người từ nơi này, nói là mành chỉ treo chuông cũng không quá đáng. Nằm sấp trên khoang thuyền, hai tay túm chặt những điểm lồi lõm có thể nắm

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD