226Vô Nhân Cảnh

1613 Words

"Chị, tóc chị thơm thật đấy." Sau khi sấy tóc cho Mộ Vân Tưởng xong, Quý Nam Thần cúi đầu xuống cổ cô ấy khẽ ngửi một chút rồi nói. Hơi thở của thiếu niên phả vào cổ cô ấy, Mộ Vân Tưởng có chút không được tự nhiên né tránh: "Sấy xong rồi sao? Cảm ơn cậu, Nam Thần." Cô ấy thuận thế đứng lên, duy trì khoảng cách thích hợp với cậu ta. Quý Nam Thần bất mãn nhíu mày nhìn cô ấy hỏi: "Chị, chị rất ghét em sao?" Mộ Vân Tưởng lúng túng lắc đầu: "Không có, tôi, tôi chỉ là không có thói quen thân mật với người khác." Bị Tiêu Diễn nhốt một năm, cô ấy đã mất đi khả năng giao tiếp với người bình thường từ lâu. Cô ấy cũng không biết vừa rồi Quý Nam Thần ngửi tóc cô có phải là chuyện bạn bè bình thường có thể làm không, bởi vì mỗi lần Tiêu Diễn làm như vậy với cô ấy, thì sẽ làm chuyện đó.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD