222Tương kế tựu kế

1708 Words

"Cố Trường Đình biết em vì chuyện của anh mà tâm trạng không tốt nên dẫn em ra ngoài một chút cho thoải mái. Em biết chúng ta không có khả năng, nên cũng muốn cho Cố Trường Đình một cơ hội." Cuối cùng cô vẫn chưa nói ra việc mình muốn đi cứu Mộ Vân Tưởng. Trên người Lãnh Hoài Cẩn có thương tích, nếu như cô nói cho anh biết chân tướng, anh nhất định sẽ đi cứu Mộ Vân Tưởng thay cô. Cô không muốn anh lại xảy ra chuyện nữa. Nghe cô nói như vậy Lãnh Hoài Cẩn buông cô ra, giọng điệu hơi khó chịu:"Thế cũng tốt, dù gì anh ta cũng bảo vệ em nhiều năm như vậy." Điện thoại lại lần nữa vang lên, Thẩm Vị Ương biết đã đến giờ. Lãnh Hoài Cẩn liếc nhìn điện thoại của cô rồi sau đó xoay người đi vào phòng tắm, hiếm khi chịu nhường lại không gian cho cô nghe điện thoại. Là Cố Trường Đình gọi t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD