“Còn về bốn đứa trẻ, anh không đề nghị em mang đi, bây giờ tụi nó còn nhỏ, cần một môi trường ổn định.” Giống như vợ chồng ly hôn bình thường, vẻ mặt anh nhàn nhạt bắt đầu thương lượng với cô vấn đề quyền nuôi nấng con cái. “Em yên tâm, ngay cả khi giữa chúng ta có đứa con, anh cũng không dùng điều này để tiếp tục dây dưa với em, nếu em vẫn không yên tâm thì anh sẽ giao quyền nuôi con cho em, anh sẽ gửi tiền nuôi dưỡng vào thẻ đúng hạn.” “Được, vậy tổng giám đốc Lãnh tính cho bao nhiêu tiền nuôi dưỡng, quyền thừa kế tương lai của con lại chia thế nào. Tôi có bốn đứa con, chắc được chia nhiều cổ phần công ty tập đoàn tài chính Lãnh Thị lắm nhỉ.” Cô ngồi xuống ghế trước giường anh, cười hỏi anh, trông giống như người phụ nữ đào mỏ tham lam hám giàu. Lãnh Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, nhìn