“Vị Ương! Tiêu Diễn, dừng tay lại!” Lúc Lãnh Diệp và Lãnh Hoan được người làm trong biệt thự của Lãnh Hoài Cẩn gọi đến, họ thấy Lãnh Hoài Cẩn nằm trong vũng máu, còn Tiêu Diễn đang ra tay với Thẩm Vị Ương. Lãnh Diệp hô lên, Thẩm Vị Ương nhân lúc Tiêu Diễn bị phân tâm dùng báng súng đập thẳng vào sau lưng của Tiêu Diễn. Tiêu Diễn bị buộc phải quỳ một gối xuống đất. Lúc này Thẩm Vị Ương mới dừng tay lại, nhìn Lãnh Diệp và Lãnh Hoan: “Lãnh Hoài Cẩn bị thương, mau đưa anh ta đi bệnh viện.” Lãnh Hoan lập tức dẫn người tới để nâng Lãnh Hoài Cẩn ra ngoài, còn Lãnh Diệp che trước mặt của Thẩm Vị Ương và nhìn Tiêu Diễn một cách lạnh lùng: “Tổng giám đốc Tiêu, anh có ý gì đây?” Tiêu Diễn từ từ đứng dậy từ dưới đất, anh ta lau vết máu bên khóe miệng rồi nhìn Thẩm Vị Ương với vẻ hứng thú c